Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 117



Lệ Hoa và Nhiên Nhiên đang ngồi ăn cơm cùng nhau bỗng Lệ Hoa có biểu hiện lạ, cô để bát xuống đột nhiên cười nói "Ờ ừm Nhiên Nhiên, mình đi vệ sinh một tát...tí nữa sẽ quay lại ăn cơm với cậu"

"Được, cậu đi đi" cô nói

Lệ Hoa chạy vào nhà vệ sinh bấm bấm vài số nào đó "Alo"

Từ đầu dây bên kia là giọng nói của Lâm Hạo. Cậu nói chuyện với cô về việc của Thẩm Mặc về nước, Lệ Hoa mừng rỡ có ý định sẽ vào nói ngay với Nhiên Nhiên nhưng lại bị Lâm Hạo ngăn cản và giải thích với Lệ Hoa về kế hoạch của hai người. Lệ Hoa mỉm cười đồng ý, chắc chắn hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô cho coi. Cô sau khi nói chuyện điện thoại với Lâm Hạo xong liền đi vào tiến ngay đến bàn chỗ Nhiên Nhiên ngồi.

"Nhiên Nhiên thay quần áo theo mình đến chỗ này"

"Có chuyện gì vậy?" Cô thắc mắc hỏi.

Lệ Hoa lúc này khuôn mặt tỏ ra vẻ mưu mô sảo quyệt "Tí nữa cậu khắc biết, nhất định sẽ bất ngờ cho coi"

Nhiên Nhiên thầm nghĩ chắc đây lại là mấy trò trẻ con của Lệ Hoa bày ra, nhưng mà thôi kệ vẫn cứ thử đi theo xem có chuyện gì. Bây giờ cô cũng đang chán không có việc gì làm cần phải đi đây đó cho nó thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc đầy căng thẳng và mệt mỏi.

Lệ Hoa lái xe riêng đưa cô đến địa điểm mà Lâm Hạo nói. Đó làm một công viên gần biển, sóng được lúc vỗ về lại là một làn gió mát lạnh khiến con người ta khoan khoái khó tả. Cô đi theo sau Lệ Hoa chiếc váy nhẹ nhàng vì làn gió mà bay lên thướt tha trông cô đẹp đến mê hồn.

"Cậu nhắm mắt lại đi! có cái này hay lắm" Lệ Hoa cười tít mắt nhìn cô vì bản thân cũng nôn nóng muốn thấy màn kịch ngay bây giờ.

"Tại sao lại phải nhắm mắt, cậu đang troll mình à!"

Lệ Hoa lắc đầu lia lịa "Không!...Cứ nhắm mắt lại tí sẽ khắc biết"

"Cái gì mà thần thần bí bí vậy, có gì thì mau lên đấy còn về sớm nghỉ ngơi, mình cũng hơi căng thẳng về buổi giao lưu của bệnh viện" cô nói.

Lệ Hoa cười lớn "Yên tâm, tí nữa có khi cậu mừng quá lại không ngủ được cả đêm ấy chứ"

"Ghê vậy, có điều gì mà làm mình vui đến thế cơ á!"

"Ừm, nhắm mắt lại" Lệ Hoa gật đầu như một lời đảm bảo.

Nhiên Nhiên nửa tin nửa ngờ cũng nhắm mắt lại để Lệ Hoa bịt mắt mình bước đi. Thứ mà cô cảm nhận được lúc này là chỉ có tiếng gió và sóng biển cứ được lúc cơn mát lạnh lại ập đến trong cô, cơ thể cứ thế đi theo hướng mà Lệ Hoa dẫn, cơ thể chỉ muốn lúc này là trôi lơ lững giữa một không chung mầu đen rộng lớn bao phủ. Chân cứ thế đi nhẹ nhàng trên nền cát rồi đột nhiên dừng ngay tại chỗ.

Cô đứng rất lâu mà vẫn chưa thấy Lệ Hoa mở tay ra khỏi mắt liền thấy khó hiểu.

"Lệ Hoa, được chưa vậy? mình không đùa nữa đâu nha"

Tiếng nói nhỏ nhẹ truyền trong không khí đột nhiên lọt vào tai ai đó, cái chất giọng mộc mạc đáng yêu này của cô quả thật là không sai vào đâu được.

Đột nhiên ở phía cổ gáy cô có một hơi thở ấm áp phả vào làm cô có chút nhột, cô cựa quậy chiếc cổ nhỏ. Tại sao hôm nay Lệ Hoa lại có hành động lạ đến như vậy, cô dần ngửi lại mùi hương của người phía sau vì ở với Lệ Hoa nhiều nên cô cũng quen mùi của cô ấy không có chuyện nhầm lẫn cho được.

Vậy mà bây giờ lại là một mùi hương khác lạ khó có thể định hình ngay ra được. Cô nghĩ trong lòng chắc là do Lệ Hoa vừa mới thay đổi loại nước hoa mới nên vậy, không nhanh không chậm cô nói.

"Mở tay ra được chưa. Ha ha đừng thở vào cổ mình như vậy nhột lắm, sao lại cứ phải thần bí như vậy chứ"

Khi cô nói xong đối phương còn không thèm trả lời lại. Không gian xung quanh bây giờ lại quay trở lại tĩnh lặng như tờ, cảm giác như tiếng gió và sóng biển đang ngưng đọng. Bây giờ cô có thể nghe thấy hơi thở mạnh mẽ từ phía sau liên tục phả vào tai mình.

Không còn một chút manh mối nào để giờ đây cô tự dối lòng mình nữa, cô lại liên tục tưởng tượng ra đủ thứ. Hơi thở mạnh mẽ này chắc chắn không phải của Lệ Hoa, lòng cô bây giờ đã khẳng định một điều như vậy.

Bờ môi nhỏ bé của cô bất giác run run, đôi mắt tuy bị bàn tay kia bịt lại nhưng vẫn đỏ hoe. Cô đưa tay lên sờ thử đôi tay đang bịt mắt mình rồi sau đó giật mình bịt miệng lại ngăn không cho tiếng khóc phát ra. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng bên tai cô.

"Nhớ anh không?"

Bây giờ cô không muốn tin vào tai mình nữa, bờ vai nhỏ run nhẹ lên mấp máy mãi mới ra thành tiếng "Anh...anh"

"Nhiên Nhiên của anh ngốc quá. Có phải em quyên anh rồi không? thật là hư quá mà"