Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 122



Đột nhiên anh đứng lên rời khỏi cô trước sợ bất ngờ của cô.

"Anh đi đâu vậy?"

"Đợi anh tí nhé"

Nói xong anh đi thẳng ra ngoài, căn phòng chỉ còn mình cô nằm sau đó cô ngồi dậy. Vẫn còn chiếc khăn tắm trên cơ thể cô nhanh chóng đi mặc quần áo.

Cô lại cánh cửa tủ mở ra điều làm cho cô bất ngờ là quần áo của mình biến mất sau một đêm mà thay vào đó toàn những váy dây. Mới nhìn thôi đã cảm giác mặc vào người rất hở hang, cô tức giận đi lục tung cả căn phòng vẫn không thấy một bộ quần áo nào đành bất lực lại tủ lấy một chiếc váy kín nhất.

Ấy mà nói là kín nhất nhưng khi cô mặc vào cũng chẳng khác mấy chiếc váy kia là bao, chiếc váy mỏng manh được làm bằng chất liệu vô cùng mỏng, vài chiếc dây đan qua đan lại khiến cô lần đầu mặc cũng thấy khó, chiếc váy khoét sâu cổ lộ ra khe ngực còn ở phía sau chỉ có vài chiếc dây nhỏ bằng sợi dây áo ngực lộ ra một khoảng lưng trần trắng nõn.

Ở phía dưới cũng không kín đáo là bao, nó ngắn lên qua đùi nếu chỉ không để ý mà ngồi không cẩn thận là lộ hết, phía ngực bó sát ôm chọn ngực cô khiến con người ta nhìn vào rất nóng mắt.

Nhiên Nhiên nghĩ thầm mà tức cái lồng ngực, chắc chắn chuyện này là do một tay anh ta làm ra rồi đây mà. Cô đang định quay lại thì bỗng giọng nói anh cất lên.

"Em đừng đi thay, em mặc vậy đẹp lắm"

"Đẹp cái đầu anh"

"Được rồi em thích thì em cứ việc thay, nhưng mà quần áo của em không còn một cái nào nữa đâu"

"Sao chứ, anh thật là một tên mưu mô sảo trá"

Cô tức giận ngồi xuống giường đang ngồi quay đi chỗ khác thì thấy anh đang ở dưới chân mình mà quỳ xuống. Cô thầm nghĩ không biết cái tên này là đang muốn giở cái trò gì.

Đột nhiên cánh tay cô bị anh cầm lấy. Cô quay đầu lại thì bất ngờ thay đập vào mất cô hình ảnh một chàng trai trên tay đang cầm một hộp đựng nhẫn mà ngay chính giữa là một chiếc nhẫn lấp lánh bằng kim cương, tuy rất nhỏ nhưng lại có giá trị vô cùng lớn.

Cô chỉ biết ngồi đơ trên giường nhìn từng động tác của anh.

"Nhiên Nhiên à! em đồng ý cưới anh nhé"

Cô lúc này tâm tư chỉ có lòng vòng trong sự hạnh phúc không còn gì để mãn nguyện hơn. Cô nhẹ nhàng gật đầu.

"Em đồng ý" bất giác mở lời giọng nói không lớn cũng không nhỏ truyền vào trong tai anh.

Thẩm Mặc cầm tay cô lên đeo chiếc nhẫn vào, chiếc nhẫn nhỏ xinh lại rất vừa vặn với ngón tay cô y như nó được làm ra để dành riêng cho cô vậy! rất đẹp.

Nhiên Nhiên mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình cười tủm tỉm, thứ ánh sáng bây giờ cô nhìn thấy xung quanh chỉ toàn là một mầu hồng.

"Vợ". ngôn tình tổng tài

Tiếng nói đấy đột nhiên làm cô bất giác giật mình, cô tự nghĩ vừa rồi có phải mình vừa nghe nhầm không!? là anh gọi cô là vợ. Cái loại hạnh phúc này thật sự làm cô không thể nào thích nghi được, nó đến nhanh quá nhanh đến không tưởng.

Thẩm Mặc thấy cô cứ ngồi im ra đó như trời chồng liền nhàn nhạt cất giọng nói lần nữa "Vợ, em là vợ anh rồi"

Cô đột nhiên mỉm cười hạnh phúc để mặc cho anh ôm cô vào lòng, cô cũng đưa tay ra sau ôm anh, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy cánh lưng rộng lớn không thể nào ôm chọn vào bàn tay cô.

Vào ngày hôm sau hai người đến dự buổi lễ của bệnh viện, đến cuối chương trình mọi người bất ngờ về sự suất hiện của một tổng giám đốc nổi tiếng như anh nhưng lại càng bất ngờ hơn nữa là vị bác sĩ nữ xinh đẹp giỏi nhất công ti lại là vợ sắp cưới của anh.

Mọi người ai cũng thấy ngưỡng mộ hai người, quả là trai tài gái sắc mà gái không những có sắc mà còn có tài còn trai cũng đẹp. Ai cũng đồng tình khi biết hai người có ý đến với nhau.

Sau sự việc đó sảy ra anh cũng đến nhà cô xin hỏi cưới cô. Ba mẹ Nhiên Nhiên cũng đồng ý cho anh lấy cô khiến anh và cô ai cũng nở một nụ cười trên môi nắm lấy tay nhau, đi đâu cũng như hình với bóng.

Một tháng ở lại VN cũng đã đến lúc phải về Mĩ, anh đưa cô sang ra mắt cô với ba mẹ mình. Bây giờ lòng anh chắc chắn như đinh đóng cột rằng nhất định ba mẹ mình cũng sẽ đồng ý thôi.

Đứng trước căn biệt thự lớn, cô hồi hộp tới nỗi tim đập rất mạnh nấp sau bóng lưng to lớn của anh. Thẩm Mặc như biết cô đang nghĩ gì, đôi tay anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

"Không sao đâu, em không cần căng thẳng quá. Dù sao chúng ta rồi sẽ về cùng một nhà mà"

Nhận được lời nói của anh cô cũng thấy tâm trạng của mình đỡ hơn rất nhiều. Cô gật đầu nhẹ một cái đi theo anh vào trong.