Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 14



Tỉnh dậy bầu trời đang bắt đầu sáng dần và sáng cả đường phố nữa.

Khung cảnh đường phố buổi sớm như là một trong những hình ảnh thật đẹp, nó luôn mang lại trong lòng những ấn tượng, những cảm xúc không bao giờ có thể phai mờ được.

Mới bình minh thì nhìn cảnh đường phố lúc này đây lại vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có những chiếc lá vàng như khẽ rơi trên đường những tia nắng đầu tiên đã chen nhau len lỏi qua cửa kính của căn phòng nhỏ nơi mà cô ngủ.

Mở mắt ra đập thẳng vào một chàng trai ưu tú có khuôn mặt vô cùng dịu dàng mà ấm áp đôi chân mày đen nháy cùng với hàng mi mềm cong vuốt, dáng ngủ nằm nghiêng một bên lại càng khiến cho người ta say đắm đến khó tả Nhiên Nhiên như tỏa ra một niềm may mắn.

Chỉ biết nhìn cậu chăm chú đến mê loạn từng chi tiết từng đường cong chi tiết trên khuôn mặt đều hoàn mĩ cả, tự cười tủm tỉm khi nhìn cậu rồi lại nghĩ đến Thẩm Mặc bữa qua vừa mới nôn ra hết đống thức ăn đêm qua tới khi ngủ dậy sẽ rất đói nghĩ vậy cô liều mình nâng cánh tay đang đè nặng ngang bên hông của cậu ra.

Nhẹ nhàng bước xuống giường đánh răng rửa mặt, đôi chân kiều diễm chạm nhẹ lên nền gạch lạnh ngắt cô có hơi giật mình sau khi đánh răng rửa mặt xong thì cô liền bước xuống bếp loay hoay nấu một nồi cháo trắng trứng gà, dù không xuất sắc nhưng ăn cũng tạm được không đến nỗi tệ.

Cái bụng đói kêu lên ' ùng ục ' kiến cậu thức dậy khung cảnh đầu tiên cậu bắt gặp là một đứa con gái tóc mai bay lớt phớt đang ngồi nghe nhạc ngoài cửa sổ cậu giả vờ ho mấy cái, người con gái kia lập tức quay vào gỡ tai nghe xuống.

" Chào buổi sáng! đêm qua cậu ngủ ngon chứ?"

" Ừm..."

" Cậu có muốn ăn sáng không? tớ nấu sẵn rồi để tớ bê lên "

Cậu trêu đùa " Liệu có độc trong đó không đấy?"

" Nếu cậu cảm thấy có độc thì đừng ăn nữa "

" Đùa thôi mà cậu nấu gì cũng ngon, đợi tôi chút nhé tôi đi đánh răng đã "

Cô cầm môi múc cháo lên cho vào hai bát nhỏ cậu đi vào cầm bát cháo lên húp một hơi hết sạch. Nhìn lên đồng hồ " còn ba tiếng nữa là tôi bay sang Mĩ ăn tết với ba mẹ, lát tiễn tôi nhé "

" Ừ....vậy tôi giúp cậu chuẩn bị hành lí "

" Không cần...tôi chỉ cần mấy bộ quần áo thôi "

" Bao giờ cậu quay lại " mí mắt cô có hơi sập xuống, cậu sờ tay lên má nhỏ nhắn của cô.

" Đương nhiên là hết kì nghĩ lễ, cậu thích gì tớ sẽ mua tặng, nhớ là sau kì nghỉ chính là mười bốn tháng hai đấy "

" Không thích gì cả, miễn là cậu trở về " cô nói.

" Con ngốc này! cái gì cũng tỏ ra vô tâm, thôi tôi sẽ tự quyết định quà thay cậu..à này có thứ này cho cậu này "

" Thứ gì đấy..? "cô ngạc nhiên.

Thẩm Mặc mở ngăn kéo nhỏ ra là một chiếc chìa khóa nhỏ, cậu đưa vào tay Nhiên Nhiên thỏ thẻ nói " Chìa khóa nhà tôi, bất cứ khi nào cậu cần có thể vào được! từ nay về sau nhà của tôi cũng chính là nhà của cậu ".

" Vì sao? "

Thẩm Mặc chỉ về tim mình " đó chính là sự tin tưởng "

" Cảm ơn cậu tôi nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận "cô nói.

Xoa đầu cô như một con cún con dễ thương nở một nụ cười trầm ấm, cô nói " bây giờ tôi không có gì để tặng lại cậu cả sau kì nghỉ lễ này tôi sẽ tặng cậu một món quà xứng đáng "

" Giữa hai chúng ta không cần phải thế đâu, tôi chỉ muốn cậu có mọi thứ của tôi chứ tuyệt đối không cần phải nhận lại đâu "

" Tớ tiễn cậu ra sân bay " cô nói.

" Được rồi..! tớ sẽ nhớ cậu lắm đó biết không "

Nhiên Nhiên và Thẩm Mặc bắt taxi ra sân bay quãng đường dài tận 20km, hai người cứ vậy mà nắm tay nhau ngón tay vì xiết quá mạnh khiến những ngón tay cô cũng vì đó mà tê liệt cô nói.

" Tôi muốn cậu mãi mãi chỉ nhớ mình tôi thôi nếu cậu có một ai khác thì trái tim tôi sẽ đau gấp trăm lần như vết thương ngoài da này này "

" Tớ sẽ chỉ yêu mỗi mình cậu thôi tớ hứa với cậu "

Ra sân bay cũng còn hơn một tiếng nữa là máy bay cất cánh, Thẩm Mặc ôm chặt lấy cô cô bất động đứng như trời chồng vì chưa quen với loại tình cảm quá nhiệt thành mà người kia dành cho mình, cậu dần dần buông lỏng tay ra khỏi vòng eo cô rồi chậm dãi bước vào làm thủ tục.

Cho tới khi bóng cậu khuất dần hẳn cô mới lấy hết can đảm để hét lên " Thẩm Mặc tôi nhất định sẽ đợi cậu nhất định sẽ đợi cậu quay trở lại "

Thẩm Mặc quay qua mỉm cười " bảo trọng tôi nhất định sẽ sớm trở lại "

Ánh mắt cô không ngừng rời khỏi bóng dáng kia chỉ tới khi bóng dáng dần mờ nhạt cô thở dài quay gót trở về phòng trọ để dọn đồ về quê nghỉ tết.