Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 28



Hình ảnh ba cô gái đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, chìm đắm trong sự ngọt ngào của hương vị trà sữa.

Đột nhiên Nhiên Nhiên ngồi khựng lại bất động chăm chăm nhìn lại một hướng, hình ảnh như chết lặng của cô cũng không khỏi làm cho người khác không khỏi lo lắng.

Lệ Hoa thấy bạn mình có chút bất thường liên tục lấy tay ve vẩy trước mặt nhưng cô không hề biết, chỉ coi Lệ Hoa như vô hình.

" Nhiên à sao đang uống mà nhìn đơ ra như pho tượng thế, này này làm sao thế?"

Vân Anh thấy thế cũng không biết cô là đang bị làm sao, lấy tay vỗ vào vai cô vài cái lúc này mới giật mình quay lại.

" Này em sao đấy? Đang nói chuyện mà đơ người ra thế? Bị sao không thấy không khỏe chỗ nào à "

" Dạ, em không có gì đâu "

Lệ Hoa nói chen vào " Không có gì mà cứ đơ người ra nhìn về một hướng thế "

Cô bạn Lệ Hoa lúc này cũng quay theo hướng nhìn của cô, chỉ có thể nói là rất bất ngờ đi.

" Là la.."

Hình bóng của Thẩm Mặc và cô bạn xinh đẹp Mai Phương đang đi với nhau, Mai Phương còn cố ý vịn lấy cánh tay anh coi có vẻ như những cặp đôi đang yêu nhau vậy.

Không biết vì lí do gì mà hai người lại xuất hiện ở đây đã thế lại còn đi uống trà sữa với nhau, vì mọi người ngồi ở bên cạnh cửa sổ là nơi khuất riêng tư của cửa hàng nên anh đi qua cũng không thấy họ.

Thẩm Mặc và Mai Phương đi vào thản nhiên bước đến bàn vẫy tay gọi trà sữa, cô nhìn họ rồi nhắm mắt lại lắc lắc đầu nghĩ thầm.

* Không được, Nhiên Nhiên mày không được yếu đuối như vậy, đã chia tay rồi chia tay rồi. Người ta không nghĩ đến mày đâu *

Vân Anh cũng tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, mà chàng trai kia là ai lại khiến Nhiên Nhiên nhìn họ với ánh mắt hơi buồn.

Còn về phía Lệ Hoa vốn định đưa bạn mình đi chơi để không phải nghĩ tới cậu ta nữa nhưng kế hoạch của cô đã hoàn toàn thất bại.

Vân Anh nhẹ giọng hỏi " Hai người đó!.. là bạn học của các em à "

" Đúng rồi chị " Lệ Hoa nói

Nhiên Nhiên cũng gượng cười mà gật đầu theo, cúi mặt xuống cố không cho nước mắt của mình vì sự việc đó mà khóc.

Lệ Hoa đưa ánh mắt ra hiệu cho Vân Anh rồi lấy tay chạm vào đùi của Vân Anh luồn qua gầm bàn để cô không phát hiện.

" Sao...sa.."

Chưa nói hết câu Lệ Hoa nháy mắt với Vân Anh rồi im lặng, Lệ Hoa chợt nghĩ ra một kế, cô làm đổ nước lên người khẽ khẽ lau.

" A nước đổ lên người rồi chị Vân Anh chị vào WC giúp em chút "

" Ờ được! Nhiên em ngồi chờ tí nha bọn chị ra liền "

Nhiên Nhiên mỉm cười gật gật đầu, Lệ Hoa khéo tay Vân Anh vào đến cửa WC.

" Lệ Hoa có chuyện gì sao? Mà cậu bạn đó là như thế nào lại làm Nhiên Nhiên có vẻ mặt như vậy?"

" Chị vân anh, Nhiên Nhiên và cậu ta từ trước là người yêu nhưng vì mấy chuyện vặt mà giận nhau, bây giờ thấy cậu ấy đi cùng cô bé khác sẽ rất buồn "

" A thì ra là vậy, thảo nào chị thấy con bé khi nhìn thấy hai người kia có vẻ buồn lắm "

" Bây giờ đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt Nhiên Nhiên, cậu ấy đang rất buồn đấy "

" Ồ! vậy bây giờ thì làm sao?"

" À em có ý này "

" Được rồi nói đi "

Lệ Hoa ghé vào tai Vân Anh nói gì đấy, không cần biết nhưng trong mắt Vân Anh trợn rõ ra có vẻ đồng tình với ý kiến của cô.

" Ờ làm vậy có vẻ ổn đấy "

" Ok chị "

Nhiên Nhiên ngồi một một mình ở bàn vẫn luôn rõi theo hai người cứ chốc chốc lại cười cười nói nói việc đó làm cho cô vô cùng bực bội.

Cầm li trà sữa lên uống từ từ, trong mắt chỉ cảm thấy có hơi ghen ghét với cô gái kia, nhìn trước mặt là hai chiếc ghế không người cô đang ngồi đợi Lệ Hoa và Vân Anh trở lại bàn.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Ấy Biết Tất Cả
2. Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần
3. Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
4. Phật Hệ Mau Xuyên
=====================================

Nhìn từ phía xa xa cô thấy hình bóng của Lệ Hoa và Vân Anh đang đi lại chỗ bàn, hai người vẫn là vẻ mặt bình thản cười nói vui vẻ với cô.

" Nhiên cậu có uống nữa không để mình gọi "

Nhiên Nhiên cười gượng gạo " Thôi tớ thấy cũng no rồi, nhìn này tớ đang uống cố còn không được nữa là "

Hai người ngồi xuống bàn chỉ cố bắt chuyện để cô không để ý đến người con trai đang ngồi phía xa xa cách vài hàng ghế kia.

Còn về phía Thẩm Mặc vẫn không hề biết Nhiên Nhiên cũng đang ở cùng một nơi với mình, Mai Phương thì luôn tìm cách làm cho Thẩm Mặc thích mình.

" Mặc cậu sao thế?"

" À không có gì, tớ muốn về rồi "

" Thôi mà, coi như hôm nay tớ mời cậu vì cậu đã dậy bài cho tớ "

" Tớ là hội trưởng hội học sinh mà việc giúp mọi người trong lớp là việc nên làm "