Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 48



Nhiên Nhiên cố hết sức còn lại của mình đẩy thật mạnh cậu ra, nhưng với thể hình to lớn và khỏe mạnh của cậu thì lực đẩy của cô chỉ như gãi ngứa.

Nhiên Nhiên mệt mỏi nằm rưới một thân hình vạn vỡ của Thẩm Mặc. Thẩm Mặc cười tà nhìn cô như đang có một âm mưu gì đấy mờ ám. Nhiên Nhiên cẩm thấy tức chứ, còn muốn đấm vỡ mồm cậu là đang khác.

Cô hít một hơi thật sâu như đang lấy sức, cô nhéo thật mạnh về phía đầu ti của cậu hả dạ cười khằng khặc. Thẩm Mặc khuôn mặt nhăn nhó nhìn cô, nội tâm mừng thầm.

" Cái đồ lưu manh"

" Nhiên, cậu nói ai lưu manh" cậu lại mắm tay cô mà bóp mạnh.

" Cậu chứ ai mà còn hỏi, a..đau, đau thả ra cậu điên à?"

Thẩm Mặc trưng bộ mặt hung dữ nhìn cô như muốn xông lại mà bóp nát cô ngay tức khắc, còn về phía Nhiên Nhiên biểu hiện dữ tợn như vậy thì cũng cảm thấy sợ cậu hơn trước.

Nhiên Nhiên đang cảm thấy hối hận về việc làm của mình sao? Thật nực cười, bây giờ lại bị cậu không chế. Trong lòng cô như đang thầm trách bản thân mình tại sao lại có thể tin tưởng được cậu mà mò mặt đến nơi này để sự thể sảy ra như vậy.

Mát cô đỏ đỏ có vẻ như đang muốn khóc, mà cũng phải! bị hành động hung dữ của cậu làm cho té ra quần luôn đấy chứ khóc đã là cái gì. Nhìn cô bây giờ lại như một con thỏ con đang trưng bộ mặt đang thương ra nhìn cậu, khuôn miệng đột nhiên bật ra một câu.

" Biến thái " cô quay mặt đi chỗ khác vì khuôn muốn nhìn cái khuôn mặt khó ưa của cậu nữa.

" Ồ, thế cậu không biết rồi, tôi chỉ có thể biến thái như này là khi ở trước mặt cậu thôi đấy! Cậu biết không"

Thẩm Mặc nói xong liền lấy tay nâng cằm cô lên mà vuốt vuốt ve, vẻ mặt cậu cũng dần hiền dịu lại. Nhiên Nhiên gật gật đầu lia lịa rồi lại nhìn vào hạt đỗ nhỏ ở chính giữa bâu ngực săn chắc của cậu, nó đang bị cô béo cho hồi nãy mà đỏ lên.

Nhiên Nhiên cười cười rồi lại lấy tay chọc chọc vào chỗ đầu hạt đậu của cậu, cô lúc này như một tiểu dâm đãng. Ôi trời! cô cũng không biết hành động của mình như vậy là như nào nữa, sấu hổ chết mất.

Cô cười trừ nhìn cậu, trên trán còn có một lớp mồ hôi mỏng.

" Hì hì, tớ...tớ không cố ý. À..à"

" Tôi không ngờ cậu là loại người như vậy đấy, nhưng mà tôi thích"

Nhiên Nhiên lúc này vẻ mặt ngượng vô cùng, tim đập nhanh hơn như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, cũng không biết phải nói câu gì cho phải.

" Ơ ơ, tôi chỉ là......Ưm~"

Thẩm Mặc mạnh bạo hôm cô, làn môi mền lại thêm một lớp son dưỡng nhẹ nên có một vị gì đấy rất lạ. Hương chái cây cùng sự ngọt ngào hòa quyện của hai chiếc môi đang quấn vào nhau.

Thẩm Mặc mút môi cô như một con cún khát sữa, tay cô đang run run lên vì kích động. Nhiên Nhiên để tay lên vai cậu nhẹ nhàng bấu lấy. Chỗ vị trí hai chiếc môi như được lấp đầy mùi hương nam tính và sự dịu ngọt của người con gái.

Thẩm Mặc thản nhiên mà luồn lách cánh tay như con rắn nước vào trong áo cô. Bàn tay vừa chạm tới bụng cô đã cựa quậy vì nhột, chỉ là đang bị cậu hôn nên cười cũng không được mà khóc cũng không xong.

1 giây 2 giây, tay cậu đã nhanh chóng cởi chiếc khuy áo ngực của cô rồi vứt xuống đất. Hai quả đào tiên như được giải tỏa vì cả ngày đã nằm trong chiếc áo ngực ngột ngạt, nó như được giải phóng mà phập phồng chín mộng.

Cái tay hư hỏng của cậu lại bắt đầu xoa nắn đến điên loạn không thương tiếc, cậu hết bóp rồi lại vo tròn như một quả bóng mềm biết đàn hồi.

Nhiên Nhiên tự dưng lại cảm thấy đau nhức chỗ cậu động vào, trong lòng như thầm mắng chửi cái tân dã thú không biết thương hoa tiếc ngọc.

Môi cô bị khóa lại nên không thể nói để cậu dừng lại được, cô chỉ biết cố gắng vùng vẫy cho cậu biết để bỏ mình ra. Nhưng đáng tiếc cậu không những không bỏ là còn mạnh mẽ hơn.

Thẩm Mặc tham lam đã để cả hai bàn tay to lớn của mình đặt lên hai quả hồng mọng chín, cô như muốn hét lên nhưng chỉ biết phản tác dụng. Cơ thể cậu như một cây cột thép còn cô như một làn gió thoảng qua, mà gió thì làm gì cho một cây cột làm bằng thép vững chắc như thế sụp đổ được cơ chứ.

Nhiên Nhiên cảm thấy phía trên bị cậu bóp cho tê dại, thế này thì chỉ có hỏng hết hàng chứ không à? Con gái người ta đang trong tuổi còn phát chuyển lại bị cậu làm hỏng hết thì lép lèm lẹp mất chứ không đùa được một chút nào.