Nhìn Anh Đây Này

Quyển 2 - Chương 1: Đôi cánh thiên thần



Đặt ngay ngắn cuốn tiểu thuyết ngôn tình vào trong chiếc vali kéo màu đen chứa nhiều những quần áo, nước hoa, mỹ phẩm đắt tiền, nhỏ ngồi xuống cái đệm êm ái được trải ga màu hồng nhạt nhẹ nhàng, cái giường thật lộng lẫy, đúng là phòng con gái có khác.

Lúc này nhỏ trông chẳng khác nào một công chúa trong những câu chuyện cổ tích. Mà đúng ra thì sự chiều chuộng và cuộc sống xa hoa bên Hoa Kỳ này làm nhỏ có thua gì công chúa đâu, khác một điều nhỏ chỉ là danh phận một tiểu thư con nhà giàu có.

Với tay lấy con gấu bông màu nâu trên giường, nhỏ ôm chặt nó vào lòng, đã ba năm kể từ khi nhỏ rời xa anh cùng mái nhà năm xưa để đến với vòng tay bố mẹ ruột của mình. Thời gian đầu là một thời gian khó khăn nhất đối với nhỏ, vì nhỏ phải sống trong môi trường xa lạ mà không có anh, phải tập sống với cái mới ở một đất nước xa lạ từ gia đình, bạn bè, lối sống, song song với việc phải quên đi quá khứ, quên đi cái cũ, quên đi anh.

Bố mẹ nhỏ ư? Họ thật sự rất cưng chiều và thương yêu nhỏ, họ muốn bù đắp tình cảm cho nhỏ mà nhiều năm trước họ không làm được. Nhưng chân thành mà nói, còn cần rất rất nhiều thời gian nữa họ mới có thể tạo sự tin tưởng và thân thương, hâm nóng được trái tim nhỏ bé của nhỏ, vì trái tim nhỏ đã nguội lạnh và chật chỗ mất rồi..

Cốc.. cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, nhỏ giật nhẹ người, vứt con gấu bông trở lại giường, nhỏ chạy ra mở cửa, cô hầu phòng đứng tuổi xuất hiện, cùng cặp kính có gọng màu nâu chiếm hai phần ba khuôn mặt bầu bĩnh của cô, cùng với nụ cười tươi, cô nói:

"Có cậu Mike đang đợi con dưới nhà đấy, xuống ngay đi con, cậu ấy đợi lâu lắm rồi".

Mike hay bố nhỏ thường gọi là Mike Hùng, là người Mỹ gốc Việt. Bố của nhỏ và bố của Mike quen nhau trong một lần hợp tác làm ăn bên Việt Nam, hiện tại thì Mike đang là chủ sở hữu của bốn cái nhà hàng hải sản nổi tiếng Quận Cam, California bên Hoa Kỳ.

Anh chàng hai mươi lăm tuổi này có thân hình cao lý tưởng như một người mẫu ảnh, sở hữu làn da trắng như trứng gà bóc (đến mức độ chị em bên Việt Nam nhìn thấy còn phải ghen tỵ) và một cơ thể rắn chắc, tóc tai anh ta lúc nào cũng vuốt keo bóng loáng, thường xuyên khoác trên mình bộ vest đen đắt tiền, nhìn anh chàng như một tài tử màn ảnh Hàn Quốc vậy, lộ rõ vẻ thượng lưu phóng khoáng.

Hai gia đình nhỏ và Mike cũng nhiều lần gặp gỡ, trao đổi nhau qua các lần bàn chuyện làm ăn, trong các buổi lễ lớn tại nhà, khi hai gia đình qua lại.

Sang bên này năm hai mươi tuổi, đã từng có rất nhiều phụ nữ qua tay Mike nhưng dường như đó chỉ đam mê xác thịt. Tình này chưa đi thì tình khác đã tới, đối với Mike đàn bà thì ai cũng như ai hết, đôi khi anh chàng yêu chỉ vì muốn được yêu chứ thật ra anh chàng không thực sự có tình cảm với cô gái đó, nên về cơ bản anh chàng không yêu ai quá nửa năm, mà nói chính xác hơn thì anh chàng chỉ yêu bản thân mình thì phải.

Anh cứ ngỡ sẽ mãi mãi chẳng biết đến cái cảm giác gọi là hạnh phúc trong tình yêu như thế nào, cho đến khi Anh gặp nhỏ, một cô gái Việt Nam, sở hữu mái tóc màu đen dài tha thướt, đôi mắt to tròn đen nháy sáng lấp lánh như những vì sao hôm trong đêm, thỉnh thoảng ngượng ngùng đưa mắt lên nhìn Anh.

Ánh mắt Anh đang chăm chú nhìn nhỏ một cách say sưa, cùng đôi má ửng hồng và dáng người nhỏ nhắn, e ấp và ngọt ngào, trong trắng không vương vấn chút bụi trần. Khác hẳn với sự mạnh bạo, chủ động của những cô gái da trắng tóc vàng mà Anh từng được gặp. Đẹp quá, sau bao nhiêu năm trời, cuối cùng Mike đã nhận ra, tình yêu trong trái tim Anh không phải đã khóa chặt, nó chỉ bị lãng quên và chờ một thiên thần mang theo chiếc chìa khóa, mở cửa trái tim đang già cỗi từng giây của chàng.

Mike biết, Anh đã yêu nhỏ mất rồi, yêu một cách si mê, say đắm. Nhưng nhỏ thì vô tâm, hay chính xác hơn nhỏ đang trốn tránh, nhỏ phủ nhận mọi nỗ lực của Anh, bởi vì trái tim nhỏ đã thuộc về người khác mất rồi.

Người ta nói, mối tình tuổi mười sáu bao giờ cũng là mối tình sâu đậm và làm cho con gái nhớ nhung nhiều nhất. Thật vậy, bởi vì trong cuộc sống và đôi khi là trong cả những giấc mơ, nhỏ vẫn đang cố gắng chạy theo, chạy mãi theo cái bóng trên đồng cỏ xanh ngập trời bồ công anh ấy. Dẫu biết rằng cái bóng chưa bao giờ chờ nhỏ hoặc thậm chí không còn biết sự tồn tại của nhỏ đi nữa, thì nhỏ vẫn sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để được một lần ở bên cái bóng ấy ngay lúc này và cả sau này nữa..