Những Trái Tim Từng Bị Tổn Thương

Chương 19



Từ ngoài một chiếc ô tô đi vào trong biệt thự. Người con trai bước xuống tay có xách theo một túi táo tiến vào nhà. Hướng mắt về phía phòng bếp, một người con gái đang ngồi lướt điện thoại và ăn sáng.

- Đại tiểu thư cô ăn giúp tôi đi đừn chỉ nhìn vào điện thoại như thế.

Anh Khoa đặt túi táo xuống mặt bàn.

- Em chỉ đang xem một chút tin tức thôi mà.

Hạ nhanh trong chuyển màn hình sang một kênh tin tức.

- Giấc ngủ hôm qua thế nào có ổn không.

- Ổn rất thoải mái. Có lẽ không cần bác sĩ đến trị liệu nữa đâu. Em cảm thấy bản thân mình rất thoải mái rồi.

- Ừ để anh bảo cô Nghiêm không cần qua nữa.

- Anh Khoa chốc nữa em ra ngoài mua chút đồ nhé?

- Không được nếu em cần gì cứ nói với chị giúp việc chị ấy sẽ đi mua hộ em.

- Em căn bản muốn đi ra nhìn xem thế giới nó như thế nào thôi, chẳng lẽ anh lại ngăn cấm em sao.

- Em không được đi, em có biết trong suốt 6 tháng nay bọn người xã hội đen đó vẫn tìm kiếm em không. Giờ mà em xuất hiện em sẽ chết đấy. Đợi đi khi nào anh thấy tình hình bớt căng thẳng anh sẽ cho em ra ngoài.

Hạ không muốn nói thêm nhiều nữa. Hạ nhờ vào Anh Khoa mà thoát chết, anh ta tốt đến mức đưa Hạ về chăm sóc và mời bác sĩ riêng đến tận nhà điều trị riêng cho cô. Cô chìm vào trong nước lâu nên cơ thể bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê mất 1 tháng sau cô mới tỉnh lại. Tỉnh lại được là may mắn nhưng cô ngày nào cũng rơi vào trạng thái ngủ mơ gặp ác mộng khiến tinh thần cô ngày càng đi xuống.

1 ngày không ngủ, 3 ngày không ngủ đến 5 ngày liền cô không dám chợp mắt vì cô sợ những cơn ác mộng đó. Khi Anh Khoa phát hiện ra liền mời đến một cô bác sĩ tâm lý dụng nhiều biện pháp để cô vượt qua được những sự hãi đó.

Nhưng đã 6 tháng trôi qua rồi, cô lo lắng cho Tùng liệu rằng khi xảy ra chuyện đám người của mẹ Tuấn có tìm đến và hại Tùng không. Sức khỏe cô đã ổn định lại rồi, tuy nhiên lâu dần xương cốt không hoạt động có vẻ như đã bị đóng băng rồi.

- ------------------------------------------

Trần Minh ngồi trong căn phòng chỉ có một chút ánh sáng từ đèn bàn, tya anh đang cầm một chiếc hộp trong đó có chiếc vòng cổ và hoa tai của Hạ đã để lại.

Vốn dĩ trong bang mỗi người sẽ có một phụ kiện nhỏ nhỏ để gắn định vị, đảm bao an toàn cho mỗi lần làm nhiệm vụ.

Hạ cũng là cô gái thứ 2 xuất hiện nên Trần Minh đã đặc biệt làm nguyên một bộ trang sức như vậy để cho cô. Nhưng trước khi đi cô lại gỡ hết những thứ này ra khiến anh không thể nào tìm được cô.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lục Khiêm đi từ ngoài vào đưa cho Trần Minh một chiếc hộp nhỏ khác.

- Lão đại đồ đã được gửi về ạ. Có điều…. giờ đã muộn.

Trần Minh cầm chiếc hộp lên anh chăm chú nhỉn

- Chưa muộn.

Cùng lúc này Lục Tam đi vào. Đưa cho Trần Minh xem một số tài liệu.

- Lão đại đây là một số công ty có nhu cầu gọi vốn đầu tư.

Trần Minh cầm lấy nhìn sơ qua một số cái tên:

Linh Lung, Zen, Stives, Summer, Fabric 4….

Trần Minh xe qua hồ sơ. Chỉ vào 2 cái tên đáng chú ý.

- 2 công ty này.

* Linh Lung: một công ty về mảng thời trang

* Fabric 4: Một công ty về sản xuất vải.

- Lão đại, anh chắc chưa vậy. Về hai mảng này chúng ta chưa từng tham gia vào. Lý do gì mà anh lại chọn hai công ty này vậy ạ.

- Chúng ta đã tham gia vào nhiều mảng rồi, thêm hai mảng này cũng không sao. Cậu liệu mà sắp xếp con số sao cho hợp lý đi.

- Nhưng mà…. Chúng ta không am hiểu về những lĩnh vực như thế này.

- Tôi đã xem qua rồi, cậu chỉ tìm vài người am hiểu một chút là được.

- Vâng ạ.

Hai người lui ra ngoài, căn phòng lại chìm vào im lặng.

- Khiêm, mày có thấy lão đại ngày càng khác không.

- Mày ở bên công ty không được nhìn thấy lão đại thường xuyên, tao ở đây chứng kiến nhiều chuyện kỳ lạ lắm.

- Không lẽ là nhờ con bé đó.

- Nhờ nó mà cũng vì nó mà lão đại như ngày hôm nay.

Quay trở lại căn phòng im lặng

Trần Minh mở chiếc hộp ra, một đôi hoa tai có gắn một viên kim cương nhỏ, một chiếc nhẫn bằng bạc trơn nhìn có vẻ đơn giản nhưng chiếc nhẫn này bên trong còn đặt cả một hệ thống định vị siêu tinh vi. Đây là một mẫu thiết kế riêng mà Trần Minh đặc biệt chọn lựa, thiết kế riêng cho Hạ.

Nhưng món đồ này đã xuất hiện không đúng lúc, Hạ đã biến mất rồi.

Hạ đã rất nhiều ngày liền bị nhốt ở trong căn nhà to bự này rồi, Hạ thật sự không muốn sống như thế này nữa. cô đang cố nghĩ ra một vấn đề gì đó để làm.

Cô lẻn vào phòng sách của Anh Khoa, thấy có rất nhiều sách. Sách về kinh tế có, sách về buôn bán, tâm lý con người. Cô cảm thấy những cái đó thật nhàm chán. Vô tình ánh mắt lướt qua một khu để sách, sách về công nghệ thông tin, có điều sách đã cũ, nhìn vào năm xuất bản cũng đã qua mấy chục năm.

Cô có vẻ thích thú với chuyên mục này, cô cầm một cuốn lên đọc thử, những thứ trong sách đó rất mới mẻ nên đã rất thu hút tâm chí của cô vào đó.

- Em đang đọc gì thế.

Anh Khoa xuất hiện đằng sau cô lúc nào cô cũng không hay biết.

- À… em xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng anh. Cũng vì em không biết nên làm gì,…

Hạ bối rối trả lời

- Nếu em thích mấy cuốn này hãy cứ vào đọc, có điều em nên đọc từ cuốn này, thì sẽ dễ hiểu hơn

Anh Khoa lấy một cuốn sách từ trên kệ xuống đưa cho cô.

- Thấy em vui thế này anh cũng sẽ đỡ lo hơn.

Hạ ngồi xuống chiếc ghế đọc cuốn sách Anh Khoa mới đưa cho. Cô chợt nhớ ra một vấn đề lâu nay cô vẫn thắc mắc.

- Anh Khoa, sao anh lại cứu em?

- Em thật sự không nhớ anh là ai sao?

Hạ lắc đầu.

- Ngày em xảy ra chuyện, em đã cứu anh ra khỏi đám thanh niên. Em không nhớ gì sao?

Hạ vẫn lắc đầu, con người cô vốn không để ý những chuyện vặt xung quanh nên không thể nhớ nổi

- Hôm đó em trai của mẹ 2 và vài người bạn của nó chơi thuốc nhưng hết tiền đến tìm anh để đòi tiền nhưng bị em đuổi đi. Vài giờ sau đó, anh có cùng mẹ đi gặp vài người bạn, anh vô tình thấy em đi ra, ngoài ra còn có vài nhóm người mặc áo đen đuổi theo nên anh sợ em có chuyện gì nên đã đi theo. Lúc anh đuổi đến nơi thì thấy em đã rơi xuống dưới nước rồi.

- À thì ra là vậy.

Anh Khoa đứng dậy đi về phía sau, đặt hai tay lên vai Hạ

- Em là ân nhân của anh, em không cần phải đắn đo, hay cảm thấy biết ơn.

- Cho dù là em có cứu anh đi nhưng anh giúp em nhiều như thế này em làm sao báo đáp đây.

- Anh không cần em phải báo đáp gì cả em cứ khỏe mạnh là anh mừng lắm rồi.

Hai con người lại rơi vào trạng thái im lặng. Hạ cảm thấy đây là một cơ hội tốt để xin đi ra khỏi căn nhà này.

- Khoa, bao giờ em được ra khỏi nhà.

- Em thật sự muốn đi sao.

- Em chỉ muốn ra ngoài hít chút không khí thôi.

Hạ chú ý sắc mặt của Khoa.

- được rồi, tối thứ 7 đi với anh.

- em cảm ơn anh.

Câu nói này cũng khiến Hạ vơi bớt nỗi lo phần nào. Trong đầu Hạ đã nghĩ ngay đến việc mai phải vào viện thăm Tùng rồi. Không biết trong suốt thời gian qua ai chăm sóc Tùng, không biết Mẹ Tuấn có sai người làm điều gì gây nguy hiểm đến Tùng không. Câu hỏi này luôn nằm trong đầu Hạ suốt mấy tháng nay.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!