Nô Lệ Của CEO

Chương 11: Hồi Ức Của Sở Nhiễm



Nhưng rồi một biến cố đã ập đến nó khiến cả gia đình tôi thay đổi.

Như những ngày khác. Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc dài. Như thường lệ, tôi đi thẳng về phòng và bắt đầu xen lại những báo cáo công việc của hôm nay.

Nhưng một thời gian trôi qua, tôi nhận thấy anh trai mình không đến phòng tôi như những ngày thường. Bình thường khi tôi về đến nhà người đầu tiên ra tôi nhìn thấy là anh ấy, anh ấy luôn chia sẽ với tôi về những chuyện mà anh ấy đã trãi qua trong ngày. Nhưng hôm nay lại khác tôi không thấy anh ấy đến tìm tôi, người đầu tiên tôi nhìn thấy khi về nhà cũng không phải anh ấy. Thậm chí tôi còn chẳng nghe thấy giọng của anh ấy trong căn biệt thự.

“Anh ấy đi gặp bạn gái mình hay sao? Không thể nào, bây giờ cũng đã muộn,” tôi tự nhủ.

Để loại bỏ nghi ngờ và cảm giác bất an trong tâm trí tôi, tôi quyết định rời khỏi phòng mình đi đến phòng anh ấy. Nhưng khi tôi đứng trước phòng anh ấy, tôi thấy trong phòng anh ấy vẫn sáng đèn.

Không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi vô cùng.

Khi tôi xoay nắm cửa phòng anh ấy, nó đã bị khoá từ bên trong. Tôi gõ cửa và gọi vài lần nhưng bên trong không trả lời. Lúc này lòng tôi đã tràn ngập sự lo lắng cà sợ hãi. Tôi bị bủa vây bởi những tiêu cực.

“Trí Thành, mở cửa! Lôi Trí Thành” tôi hét lên.

“Sao vậy, con trai? Có chuyện gì?” Bố tôi vừa về đến nhà nghe thấy tiếng tôi hét thì ngay lập tức đi đến chỗ tôi. Tôi thấy mẹ cũng đi ở phía sau bố. Lúc này khuôn mặt bà đầy vẻ lo lắng.

“Con không biết, bố ạ. Con gõ cửa một lúc rồi nhưng anh ở bên trong lại không trả lời.” Tôi trả lời.

“ Trí Thành! Trí Thành, mở cửa ra.” “Con có nghe thấy bố nói không hả! Mở cửa ra.” “Trí Thành”

Bố tôi hét lên hét lần này đến lần khác trong khi gõ cửa phòng anh tôi. Cho đến khi quản gia trong nhà tìm được chìa khoá của phòng anh trai tôi.

Ngay khi mở cánh cửa phòng ấy ra một cảm giác nặng nề chạy qua người tôi. Trái tim tôi tràn ngập sự sợ hãi, giận dữ và buồn bã. Đau, đau quá, đau đến mức khiến tồi tưởng chừng như mình đang chết đi. Tôi thậm chí còn không cảm nhận được những giọt nước mắt lần lượt rơi trên mắt mình, trong khi tôi vẫn còn choáng váng và kinh ngạc bởi điều mà tôi đang nhìn thấy trước mắt.

Muốn bước đi cũng không bước được, cảm giác dường như không còn chút sức lực nào. Một phần cuộc sống của tôi dường như đang biến mất khi tôi nhìn thấy thi thể của anh trai mình- cổ anh ấy đang bị trói bằng một sợ dây và cả cơ thể anh ấy vô hồn treo lên ngay chính giữa căn phòng.

Tôi giật mình tỉnh dậy. Mắt mở to khi tôi nhận ra giấc mơ đó lại xuất hiện trong giấc ngủ của tôi. “Một cơn ác mộng, một cơn ác mộng có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên.” Tôi từ từ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.

———————————

“Trí Thành, tại sao anh lại có những suy nghỉ đó? Tại sao anh chọn cách như vậy để tra tấn gia đình mình? Tại sao anh lại rời bỏ gia đình mình mà đi?”

Tôi siết chặt cái chăn đang nắm trong tay phải lại, cánh tay trái tôi để lên khuôn mặt che đi đôi mắt của mình, mắt tôi nhắm chặt lại.

Dù đã nhắm chặt mắt lại nhưng những giọt nước mắt vẫn chực trào ra khỏi khéo mắt tôi. Tôi không biết mình rơi bao nhiêu nước mắt kể từ ngày mất đi người anh của mình. Đó là mỗi lần tôi nhớ thương đến người anh của mình. Một người mà tôi luôn chi sẽ mọi chuyện.Tỉnh dậy bởi cơn ác mộng ấy tôi không thể nào ngủ lại được, tôi quyết định đến tủ đựng rượu, rót cho mình một ly rượu sau cầm nó tới cửa sổ lớn trong nhà đứng ngắm nhìn ánh đèn thành phố nơi tôi sống.

“Từ ngày đó, cũng là lúc gia đình tôi bắt đầu tan vở” tôi nói thầm.

__________________________________________________

Đôi lời của Selina gửi đến mọi người:

VÌ ĐỂ KHỚP VỚI NHỮNG CHƯƠNG SAU NÊN SELINA

ĐÃ ĐỔI MỘT SỐ CHI TIẾT TRONG CÂU CHUYỆN

ĐẶC BIỆT LÀ TÊN CỦA NHÂN VẬT “Trí thành” BAN ĐẦU HỌ CỦA “Trí thành” LÀ HỌ “SỞ” SAU NÀY ĐỔI THÀNH HỌ “LÔI”