Nô Lệ Của CEO

Chương 43-1



Tôi vào bếp chuẩn bị cho bữa tối. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ. Tôi định soạn chúng ra bàn ăn. Thì phía sau tôi vang lên một giọng nói.

“Để tôi làm cho, cô vào bên trong tắm rồi ra ăn cùng chúng tôi.”

Sau khi nghe vậy tôi dành để lại những công việc đấy cho Hạ Tuy làm, còn mình trở vào phòng tắm rửa rồi ra ăn cơm.

Sau khi tôi tắm xong. Tôi trở ra bên ngoài, mọi thứ đã sẳn sàng trên bàn, chỉ đợi tôi ra là có thể ăn ngay. Tôi đi đến ngồi xuống chỗ ghế trống bên cạnh con trai tôi.

“Chúng ta ăn thôi.” Tôi nói.

“Con mời mẹ, mời chú ăn cơm ạ.”

“Được rồi, được rồi, con ăn đi.”

Sau khi chúng tôi ăn cơm xong. Hai chú cháu bọn họ ra ngồi xem phim tiếp. Tôi dọn dẹp mọi thứ, sau đó cắt một dĩa trái cây đem ra cho bọn họ. Thấy tôi đi ra Tiểu Bảo nói.

“Mẹ ơi, chú Hạ Tuy đã hứa với con, ngày mai sẽ dẫn con đi công viên chơi ạ.”

“Vậy sao, nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ” tôi trả lời thằng bé rồi quay sang hỏi Hạ Tuy.

“Không đâu, tôi có xin nghỉ rồi.” Hạ tuy nói.

“Vậy sao, thế hai chú cháu đi chơi vui vẻ nhé.” Tôi nói

“Mẹ không đi cùng hay sao ạ.” Thằng bé hỏi tôi

“Không đâu, mẹ còn phải đi làm kia mà.”

“Nhưng ngày mai là cuối tuần kia mà, mẹ đã lâu không có đi chơi cùng con. Mẹ không thể nghỉ một ngày để đi cùng con sao ạ.”

Tim tôi đau thắt lại khi nghe những lời thằng bé nói. Tôi liền an ủi thằng bé.

“Thôi được rồi, mẹ xin nghỉ một ngày, để đi chơi cùng con có được không.”

“Được ạ.”

“Nhưng để làm điều đó, con hôm nay phải đi ngủ sờm, được chứ.”

“Vâng ạ”

Sau khi nói xong về chuyến đi, Hạ Tuy có việc đã rời đi trước, hai mẹ con tôi tiếp tục cùng xem phim. Vài tiếng trôi qua, khi đã đến giờ Tiểu Bảo phải đi ngủ.

“Con trai, đã đến giờ đi ngủ, ngủ sớm mai con mới có sức để vui chơi.” Tôi nói với thằng bé.

“Vâng, thưa mẹ.”

Nói rồi tôi đưa thằng bé về phòng ngủ.

****

Ngày hôm sau, Hạ Tuy như đã hứa với Tiểu Bảo đến đón chúng tôi đi chơi. Tôi có hỏi Hạ Tuy là chúng tôi sẽ đi đâu, nhưng anh ấy không nói. Anh ấy chỉ bảo đến nơi rồi tôi sẽ biết. Tôi cũng không suy nghỉ quá nhiều, chỉ nghỉ là có thể đến khu vui chơi, vì chỗ đó, các đứa trẻ thường rất thích đến. Nhưng khi đến nơi, nó không như những gì tôi nghỉ. Anh ấy đưa chúng tôi đến vườn bách thảo. Nơi có hơn 8.500 giống cây từ khắp nơi trên thế giới. Tôi ngạc nhiên khi nhìn xung quanh mình. Những thảm hoa rực rỡ bao lấy tôi. Bên cạnh những loại cây quý hiếm, ở đây cũng có một số loài động vật đang sinh sống. Nó là nơi để cho gia đình gắn kết vào những ngày cuối tuần.

Chúng tôi đã tổ chức một buổi picnic nhỏ ở đây. Mọi thứ đều được Hạ Tuy chuyển bị một cách đầy đủ. Chúng tôi đã trải qua một ngày ở đó. Mọi thứ đều trải qua một cách bình thường cho đến khi. Tôi cùng Tiểu Bảo sau khi cho những con chim bồ câu ở đó ăn xong. Vì đã trải qua một ngày vui chơi đầy mệt mỏi. Chúng tôi tìm một cái ghế gần đó để ngồi nghỉ ngơi một lát. Lúc này Tiểu Bảo đang được tôi ôm vào lòng, được một lúc thì thằng bé ngủ. Trong lúc tôi nhìn ngắm khuôn mặt của con trai mình lúc ngủ thì tôi nghe thấy Hạ Tuy gọi mình.

“Yên Nhi.” Anh ấy gọi.

Tôi quay sang nhìn vài mặt anh ấy

“Hmm”

“Nếu cô có một cơ hội cho Tiểu Bảo một người bố, cô có đồng ý hay không.” Anh ấy hỏi tôi.

Thật ra điều anh ấy hỏi, tôi cũng đã suy nghỉ rất nhiều lần. Tôi không biết có nên nói với tiểu Bảo về bố ruột của nó hay không. Nhưng tôi sợ làm phiền đến cuộc sống gia đình anh ấy. Càng sợ hơn nếu như anh ấy biết thằng bé tồn tại, có đem thằng bé khỏi tôi hay không. Nên khi Hạ Tuy hỏi vậy tôi không lưỡng lự trả lời

“ Tôi rất vui khi Tiểu Bảo và tôi như thế này", tôi nói khi nhìn thằng bé ngủ trong lòng và tay tôi đang vuốt tóc thằng bé.

“Nếu tôi nói, tôi muốn làm bố của thằng bé, cô sẽ cho tôi một cơ hội chứ.”

Tôi ngạc nhiên khi nghe Hạ Tuy nói như vậy, anh ấy muốn làm bố của thằng bé sao. Điều đó có thể hay không? Điều đó thật sự tốt sao? Trong đầu tôi đầy rẩy những câu hỏi vì sao? Tôi lên tiếng hỏi Hạ Tuy.

“Vì điều gì vậy, Hạ Tuy”

Sau khi tôi hỏi điều đó, có vẻ anh ấy cũng không có câu trả lời cho mình. Anh ấy cười thành tiếng để phá vở bầu không khí giữa chúng tôi, rồi anh nói đó chỉ là một lời nói đùa. Nhưng tôi thì không nghỉ như vậy, từ trong anh mắt của anh ấy tôi có thể biết được điều anh ấy nói là sự thực.

Sau một lúc im lặng để sắp xếp lại những suy nghỉ trong lòng mình tôi nói với anh ấy:

“Nhưng, Hạ Tuy” tôi thấy anh ấy nhìn tôi, tôi nói tiếp. “

“Tôi rất biết ơn vì đã gặp anh. Tôi nợ anh rất nhiều vậy nên tôi sẽ thử mở lòng với anh." Cô ấy nói với một nụ cười.

“Nhưng không phải bây giờ” tôi muốn thử mở lòng với anh ấy nhưng tôi biết điều đó là rất khó. Tôi muốn để trái tim mình tự lựa chọn có cho anh ấy một cơ hội hay không. Trái tim tôi có thể vì anh mà rung động hay không. Hay tất cả chỉ vì tôi nợ anh ấy quá nhiều.

Tôi thoát khỏi những suy nghỉ khi anh ấy nắm lấy tay tôi. Tôi có thể thấy được sau lời nói của tôi tâm trạng của anh ấy đã nhẹ nhõm hẳn.

“Không cần vội đâu, Yên Nhi. Tôi vẫn luôn ở đây, sẳn sàng đợi cô dù bao lâu đi nữa.” Anh ấy nói.

“Cảm ơn anh, Hạ Tuy”.

Ngồi một lúc nữa rồi chúng tôi rời khỏi đó, đi đến chỗ gửi xe, lên xe rồi về nhà. Khi về đến nơi trời đã tối muộn, chúng tôi tạm biệt nhau khi tôi đã đến trước của nhà mình.