Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 18: ” tên khốn!tôi muốn huỷ hợp đồng”



Kêu gào trong bất lực,chiếc áo thun trắng bị hắn vén lên tới cổ để lộ nội y màu hồng nhạt …

Hắn vội vàng xé lớp nội y cuối cùng còn trên lớp da,để lộ vùng thịt mềm mại nhô cao,đập vào mắt hắn là có bông hoa màu hồng trên ngọn núi trắng…dục vọng trong người không hạ mà còn đẩy lên đỉnh cao!

Chỉ một tay hắn đã khống chế hai tay của Vương Thừa Nhi,tay còn lại hắn làm loạn trên vùng núi to tròn căng mịn,mập mạp…thân hình chuẩn không cần chỉnh,và thêm làn da trắng sứ không tì vết

Hắn hôn từ ngực lên cổ,vùng ngực nhấp nhô vì thở dốc…hắn chợt dừng lại nhìn sợi dây truyền đang đeo trên cổ cô rồi hoàn hồn khựng lại!!cô gái chống cự bỗng im bật làm hắn tò mò nhìn lên gương mặt

"Khóc?" "Tại sao? Cô từ chối tôi,nhưng lại có thể chào đón tất cả đàn ông lúc trước cũng vậy và giờ cũng vậy"

"Tôi không muốn" cái gì mà lúc trước và giờ,tại sao hắn nói như vậy,hắn đúng là tên biến thái

Đôi môi Vương Thừa Nhi bặm lại,cắn mạnh môi dưới đến bật máu!nước mắt chảy dài hai bên má

Đoàn Thiếu Dương ngồi vội dậy kéo áo cô xuống chỉnh trang lại,sâu trong đôi mắt lạnh ẩn chứa một thứ gọi là nỗi đau khó tả

Hắn vuốt mái tóc,bế cô lên chiếc đệm cô hay nằm trong phòng thay đồ rồi vội vã bước ra

"Có vẻ thuốc này vẫn còn tác dụng "

Hắn nằm trên giường thở dốc,người đỏ như dị ứng với thuốc

……

"Tên khốn mình phải mau chấm dứt hợp đồng với hắn"

Gương mặt Vương Thừa Nhi nghiêm nghị bước ra khỏi phòng…vẫn còn tí men say trong người nên đi loạng choạng

"Tên khốn,tôi muốn huỷ hợp đồng"

Vương Thừa Nhi đứng cạnh giường nói rất to nhưng không thấy hắn phản ứng,cô đi vòng qua giường hắn nằm nghiêng,đối mặt nhìn hắn đang khép mi

"Anh có nghe tôi nói không,định giả vờ à"

Vương Thừa Nhi dùng tay kéo chăn ra thì thấy hắn vẫn nằm bất động

"Nè anh sao vậy" cô bước tới lay mạnh

"Mặt anh đỏ vậy,bệnh à"

Hắn như một con mãnh thú kéo mạnh quật Vương Thừa Nhi xuống giường dưới thân của hắn

"Anh giả vờ à,thả tôi ra,tôi không đùa nữa,tôi muốn huỷ hợp đồng"

Một lần nữa hắn đặt lên môi cô một nụ hôn

"Uhmmmm"

Vương Thừa Nhi dùng sức đẩy mạnh Thiếu Dương sang một bên …

Hắn nằm bất động?

Không đúng người hắn như cục than,vừa mãi suy nghĩ thì phong Hạ gọi điện đến

Vương Thừa Nhi bắt máy

"Cậu sao rồi ổn không?cần gọi người tới giải quyết không"

"Tôi,Vương Thừa Nhi, anh ấy lạ lắm say đến nổi không biết gì người thì nóng có lẽ bệnh rồi anh liên lạc bác sĩ khám cho anh ấy ngay đi"

"Haiz hắn trúng thuốc xuân dược tình chứ bệnh gì,chuyện còn lại giao cho cô,tôi nghe nói thuốc này không giải quyết thì hạ bộ của anh ta phát nổ mà chết trong một tiếng"

"Cái gì"

"Tutttt" bỏ con giữa chợ à? Cái gì mà nổ chết….

Bây giờ làm sao đây,mình ko rành về thuốc này

mãi suy nghĩ thì đàng sau có một hơi nóng phả vào cổ,chợt rùng mình "chết tiệt" Vương Thừa Nhi đứng vội dậy

Hắn ôm chằm lấy cô đè xuống giường,bốn mắt nhìn nhau rõ lâu

"Anh trúng thuốc à"

"Uhm,tôi sắp điên lên rồi cô ra khỏi phòng ngay"

"Còn anh thì sao"

"Không cần cô lo"

Hắn nhảy xuống giường mở tủ lấy con dao nhỏ đâm thẳng vào đùi

"Điên,anh điên rồi"

Nhìn máu túa ra còn tên này nằm ngã ra đất hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà thở hổn hển,Vương Thừa Nhi sợ xanh mặt nhào tới dùng tay chặn miệng vết thương

"Hộp cứu thương ở đâu"

"Tủ góc trái"

Vương Thừa Nhi dừng như tỉnh cả người vì máu khá nhiều

"Nằm yên"

Máu thấm ra cả khăn trắng hắn đang quấn

Vương Thừa Nhi xử lý vết thương rồi băng lại

Hắn nghiêng đầu nhìn mỉm cười trong vô thức

"Cảm ơn"

"Ko cần,sao anh ngốc vậy"

Hắn bật ngồi dậy áp sát mặt vào Vương Thừa Nhi "vậy cô muốn dùng thân giải thuốc cho tôi không"

"Anh…" Vương Thừa Nhi ngồi né ra sau

"Tôi phải để lần đầu cho chồng tôi sau này,anh đừng mơ"

"Lần đầu" đôi mắt hắn nheo lại,hai chân mày như dính vào nhau

"Xong rồi,tạm thời máu không chảy" đánh lạc hướng

"Tôi nghe bạn anh nói nếu không giải được thuốc thì..của anh sẽ bị nổ,vậy anh có cần đi khám không"

"Cô là đứa ngốc à,làm gì có chuyện nổ,ai nói"

"Phong Hạ"

Hắn muốn chết đến nơi rồi

"Cô ngủ đi,mai đi làm tối còn dự sinh nhật ba tôi"

"Tôi…" hắn do trúng thuốc nên bị vậy mình nên bỏ qua cho hắn không?hay là dời lại sau vậy

"Hôm nay tôi tạm tha cho anh,rõ ràng anh vi phạm hợp đồng"

"Tôi bồi thường"

"Ý tôi không phải vậy"

"Good night"

Đoàn Thiếu Dương đi lên giường nằm xuống …

"Anh không đau à"

"Cô có tin là tôi không kiềm chế nữa không?"

"Xin lỗi tôi về chỗ ngủ"

Vương Thừa Nhi chạy một phát vào trong đóng sầm cửa lại"rầm"

"Xém tí là bị hắn giở trò đúng là tên càng quấy" có nên tin là hắn bị trúng thuốc không?hay hắn giở trò?

Còn bên ngoài Đoàn Thiếu Dương cứ ám ảnh câu nói

"Lần đầu tiên" "lần đầu"?????? "Không thể tin cô ta được

Hắn ngủ lúc nào không hay