Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 30: Không lịch sự,vô liêm sỉ



Đi trên đoạn đường dài cảm thấy trong lòng trống trải,Vương Thừa Nhi không nhớ đến bên cạnh còn có người

"Em đã đi suốt 30 phút rồi em không mệt sao?" Phong Tranh thấy rõ trong lòng cô gái này đang có tâm sự

Vương Thừa Nhi im lặng hắn đi đến nắm tay cô kéo vào một quán đồ nướng hàn quốc gần đó

Vương Thừa Nhi đang bị bất ngờ vì lực kéo làm cô không kịp suy nghĩ"anh làm gì vậy"

"Đi ăn" dáng dấp cao lớn của Phong Tranh lôi kéo làm cô bất lực,chỉ thấy bóng lưng cao lớn vô cùng

Phong Tranh ngồi vào xem menu "2 chai sô chu và mỗi loại thịt cho một phần"

Vương Thừa Nhi ngơ ngác nhìn chăm chú,uh thì không để ý anh ấy thật đẹp trai…áo sơ mi trắng quần âu tóc 7-3 rũ xuống trán, gương mặt nhỏ gọn đôi mắt lại quyến rũ đến vậy

Hjx hà!Vương Thừa Nhi lại bị vẻ nam thần gặm nhấm con tim"xin lỗi lần nào gặp anh cũng trong tình trạng không tốt"

"Không sao,dù gì tôi cũng không có bạn, coi như em là bạn tôi"

"Tôi hỏi anh chuyện này?Tôi có một nhỏ bạn,sống với gia đình không cha một ngày kia mẹ cô ấy nói rằng,cô ấy không phải con ruột…mình nên khuyên cô ấy thế nào"

Phong tranh nghiêm nghị,hắn nhìn thẳng vào mắt Vương Thừa Nhi trả lời "không quan trọng,đôi khi có những người ruột thịt chưa chắc có mối quan hệ tốt,cô bạn của em hẳn phải yêu mẹ lắm,và mẹ cô ấy cũng vậy,cái đó mới quan trọng"

Đôi mắt Vương Thừa Nhi đỏ ửng tròng mắt rung nhẹ "phải anh nói phải!họ rất tốt với cô ấy,vẫn là nên bên cạnh"

"Tất nhiên để tôi nói cho em nghe,công sinh không bằng công dưỡng dục,trong chuyện này hoàn toàn là như vậy"

"Cảm ơn anh tôi hiểu phải làm sao rồi"

"Xem ra cô bạn của em dễ thương lắm,là cô gái tốt nhỉ mạnh mẽ…..như em"

"Em sẽ nói lại với cô ấy"

Phong Tranh mỉm cười vì có một người nói dối tệ đến vậy...

"Em ăn đi "

"Cảm ơn anh"

"Hôm nay tôi không uống với anh vì tối nay còn có hẹn,hơn nữa tôi không uống được rượu "

"Vậy em ăn đi"



Trong lòng Vương Thừa Nhi cảm kích Phong Tranh vô cùng vì hắn là người giải khúc mắc cho cô..ăn vừa xong Vương Thừa Nhi nhìn đồng hồ

"Chắc tôi phải về rồi hôm nay tôi mời anh"

"Không!em để tôi mời"



"Phong Tranh quan hệ của anh và Đế Phong Sát là gì"

"Quan hệ làm ăn"

"Anh nghĩ người đó tốt không"

"Có việc gì à?"

"Không tôi chỉ hỏi vậy thôi vì hắn đã từng cứu tôi,không muốn nợ ai gì cả"

"Hắn không cần em phải trả đâu yên tâm"

Nợ thì phải trả đành dịp khác vậy,mình phải về tìm lại cái túi xách có tấm hình và cái nhẫn trong đó

"Còn nữa Đế Phong Sát muốn em tự lại lấy mấy thứ đồ hắn còn giữ ở biệt uyển "

"Đồ của tôi?" Có Phải là cái túi xách và xe,trong đó có kỷ vật của ba mẹ mình

"Uhm"

"Vậy hôm nay tôi sẽ tới lấy cảm ơn vì bữa ăn của anh"

"Tôi đi với em"

"Không sao tôi tự đi được không phiền đến anh"

"Không phiền " Phong Tranh nắm tay kéo Vương Thừa Nhi đi

Thôi mặc kệ dù gì có Phong Tranh cảm thấy yên tâm hơn khi đến đó,tên mặt sắt trông thật đáng sợ

Phong Tranh lái xe đưa Vương Thừa Nhi đến Biệt uyển của Đế Phong Sát …

'Grummm'

"Alo "

"Thưa cô khi nào thì cô xuống "tài xế xe của nhà họ Đoàn đợi cô đến chiều liền gọi cho cô

"Anh cứ về trước tôi đi công việc với bạn rồi,cảm ơn anh"

……….

Xe của Phong Tranh chạy thẳng đến biệt uyển,vẫn khung cảnh như lúc cô rời đi,xe của Phong Tranh vừa đến sân thì vệ sĩ đứng trước cổng cúi người rồi cánh cổng tự động mở ra

Chạy xe thẳng vào trong sân thì lại có vệ sĩ đứng trước cửa cúi người chào,cả hai người bước thẳng vào trong sảnh "em ngồi ở đây đợi anh "

Vương Thừa Nhi thấy có người làm đi tới cô mỉm cười nhẹ "gặp lại rồi"

"A chào cô"

Xem ra lúc Vương Thừa Nhi dưỡng thương thì do một tay cô hầu này chăm sóc,nên đối với Vương Thừa Nhi thì cô ấy cũng nên được trả ơn

Cả hai nói chuyện rối rít như bạn cũ gặp lại

Phong Tranh đi thẳng lên Phòng "cộc cộc"

"Vào đi" giọng ồm ồm phát ra từ sau cánh cửa

"Cô ấy đên lấy đồ"

"Bảo cô ta lên đây"

"Uhm"

Phong Tranh xuống tầng dẫn Vương Thừa Nhi vào phòng của tên mặt nạ sắt

Vương Thừa Nhi đi theo Phong Tranh đến phòng của Đế Phong Sát,vừa mở cửa thì thấy một người đàn ông châm điếu thuốc rít một hơi,giọng hắn ồm ồm

"Cậu ra ngoài đi"

Phong Tranh không muốn rời đi,nhưng nếu ở lại thì cũng không đúng,đành bước ra ngoài ngồi đợi

"Ngồi đi"

Vương Thừa Nhi đi đến ghế sô pha ngồi khép nép,bản thân cũng lo lắng vì thế lực bí ẩn của người đàn ông này,cảm thấy người hắn toát ra một luồng sát khí giống như Thiếu Dương nhưng không …tên mặt sắt này còn ghê gớm chắc là do cái mặt nạ che nửa mặt của hắn!

Đàng sau lớp nạ kia là gì?một vết sẹo hay là một vết bớt?

Hắn ta đi đến ngồi kế bên Vương Thừa Nhi, phản xạ tự nhiên Vương Thừa Nhi nhích ra vì hắn ngồi sát thật sự khó chịu

"Sợ à" Giọng hắn lại khó nghe cất lên

"Không,tôi nghĩ chúng ta nam nữ khác biệt vẫn nên lịch sự giữ khoảng cách "

"Ý cô nói tôi không lịch sự,và vô liêm sĩ"

"Không không,anh là đàn ông chắc không nghĩ nhưng tôi là phụ nữ nên hay để ý đến mấy vấn đề nhạy cảm"

Hắn cong miệng nhếch lên cười nhẹ làm Vương Thừa Nhi cũng thở phào,hắn dụi điếu thuốc xong quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh

"Cô làm tình nhân của tôi,tôi đảm bảo cô không thiếu bất cứ thứ gì"

Vương Thừa Nhi ngạc nhiên,chớp mắt vài cái rồi cười "tôi đã là phụ nữ có chồng,không biết ở tôi có gì mà ngài lại muốn"

Đúng là hắn vứt liêm sĩ đi rồi mới dám mở miệng nói như vậy,mình phải tìm cách chuồn đi lẹ nếu không chắc bị hắn xơi tái..

"Chồng?..,,,cô có yêu hắn ta không?"

"Ngài đùa à..nếu không yêu sao đi đến kết hôn" phải nói dối..phải nói dối để qua ải này

Vương Thừa Nhi vừa dứt câu thì hắn như con hổ đói nhào lại chụp lấy hai tay Vương Thừa Nhi làm cô ngã xuống ghế nằm dưới thân hắn,đầu mũi chạm vào nhau

Cô chỉ thấy được ánh mắt và miệng,hơi thở hắn khá gần làm cô nghĩ đến Đoàn Thiếu Dương,'trời ơi vào lúc gay cấn lại nhớ gì vậy không biết?'