Nợ Một Lời Xin Lỗi

Chương 78: ”Em muốn gì cũng được”



Ăn hết bát cháo,cô thấy hơi buồn ngủ…nhưng cô muốn hỏi rõ vài chuyện …

“Đoàn Thiếu Dương,bọn người Tây Viễn…ở đâu?làm sao để gặp?”Vương Thừa Nhi ngồi tựa người vào gối,đôi môi nhợt nhạt mái tóc hơi rối nhìn yếu ớt vô cùng,nhưng lại mang dáng vẻ mảnh mai,mong manh như sương sớm,nhìn chỉ muốn ôm vào lòng vuốt ve mái tóc

“Với dáng vẻ này à” ngốc này muốn nộp mạng,hỏi còn lâu mình mới nói…

“Tôi muốn biết thông tin kẻ thù không được à” Vương Thừa Nhi đã vài lần chạm trán với bọn chúng,nhưng cô không hề biết,…

“Em chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh tôi là được…”

“Tôi đâu phải cún…”vừa nói cô vừa khó chịu chau mày …”anh nói đi,phải làm sao tôi mới có thể tham gia vào tổ chức của anh?”

“Tổ chức gì!?”

“Anh tưởng tôi ngốc à,nếu anh không có anh em thì làm sao ngày hôm đó đối phó với bọn Tây Viễn…”

Cô nhóc này biết được đến đâu rồi…?

“Em muốn tham gia thì cũng đợi vết thương lành lại,và tham gia đội sát hạch…”muốn trả thù đến vậy cơ à?nếu mình không hứa cho em ấy gia nhập thì chắc gì để mình yên?còn nếu thử chưa chắc gì em ấy làm được…

Vương Thừa Nhi nhìn thẳng vào mắt Đoàn Thiếu Dương với cặp mắt kiên định”tôi muốn tìm ra người nhà của tôi,và trả món nợ …”

“Được em muốn gì cũng được”Đoàn Thiếu Dương như mở cờ trong bụng,vì ít ra cô ấy cũng chịu ở lại bên cạnh hắn,cho dù cô có muốn hái sao trên trời hắn cũng làm …

“Em cứ nghỉ ngơi dưỡng thương”Đoàn thiếu dương đứng dậy lấy áo khoác mặc vào “nhớ uống thuốc đúng giờ,đợi tôi về “

“Anh đi đâu”

Đang mặc áo khoác,nghe đến câu hỏi của Vương Thừa Nhi thì hắn dừng tay lại,xoay người đi đến chiếc giường cô đang nằm,hắn cúi người xuống hôn nhẹ lên vầng trán của cô”có việc,khi về anh sẽ kể,bây giờ không có thời gian”

Bị hôn bất ngờ,đôi má ửng hồng,đôi môi bặm lại…bất giác lấy tay che trán

Bất giác hắn cười lớn,giọng cười hả hê của hắn làm Vương Thừa Nhi càng ngượng ngùng…

“Đồ đáng yêu>.<“ Đoàn Thiếu Dương bỏ đi cũng không quên xoay người lại nói một câu mà Vương Thừa Nhi chỉ biết trợn tròn mắt nhìn…



Hắn đi rồi, nằm trên chiếc giường của hắn…căn phòng của hắn,chăn của hắn mọi thứ đều là mùi của hắn…cô nằm nhìn trần nhà suy nghĩ mãi không có kết quả,nhờ mùi hương của hắn mà cô thiêm thiếp đi một lúc…

Bao nhiêu sóng gió cô chưa từng nghĩ đã dồn vào người cô …suy đi nghĩ lại chỉ có người hôn phu hờ này luôn bên cô,cho dù cô từ bỏ hắn vào 5 năm trước… cô sẽ giải thích với hắn là tại sao năm đó cô ra đi,để hắn có câu trả lời…đó là những gì cô định nói khi hắn quay trở lại



Giữa đêm!cơn rát vòm họng làm cô tỉnh giấc,nhìn lên đồng hồ cũng gần 11h đêm…hắn đi đâu?không nói?cô lấy điện thoại gọi nhưng không ai bắt máy…nói đúng ra hiện tại nếu cô không nhờ vào hắn thì cũng chẳng làm được gì!thế lực hắc ám của Lục Nhã Khanh quá lớn…

Cô lê người cực nhọc chân đau cũng gắng ra đến cửa!cô ngồi bệt xuống đợi,trong cái mùa giá rét…

Ngủ quên bên thềm cửa …đúng 12h hơn Đoàn Thiếu Dương mới về nhìn bên thềm cửa có một bóng người ngồi quen thuộc…hắn vội sải bước chân rộng và dài ôm gọn cô lên trong vòng tay…”chết vì lạnh đấy”

Vương Thừa Nhi mở tròn mắt”anh đi đâu “

“Yên tâm không đi với gái”

“Tôi không đùa”

“Tôi cũng nghiêm túc với em”

Trong vòng tay ấm áp của Đoàn Thiếu Dương cô tựa vào thật êm…tại sao bao lâu nay cô không nhận ra hắn luôn ấm áp với cô?

“Có tin gì về người nhà tôi chưa”?

“Bà nội,và em trai,ba mẹ chúng ta” phải chỉnh lại từ giờ,em ấy không hề muốn làm vợ mình sao?

“Sao cũng được”

“Mai anh sẽ đưa em đi gặp họ…”

“Tại sao không đi ngay bây giờ?”

“Ngoan đi “

Vương Thừa Nhi ngồi trên giường,còn Đoàn Thiếu Dương ngồi bệt dưới sàn nhà mang vớ cho cô”rất lạnh,em lại ngủ bên ngoài?”

Hắn dịu dàng đến nổi cô không hề thấy khó chịu,thậm chí còn muốn tan chảy con tim…

Tại sao trong một thời gian ngắn như vậy,cô lại quay ngoắc sang chú ý đến tình cảm của hắn như vậy?có phải vì không còn chỗ nương tựa?

Hắn vào tắm xong trở ra với một chiếc khăn mỏng trên người,để lộ cơ bụng rắn chắc …

Cô ngại ngùng che mặt xoay người nhè nhẹ vào trong,vì vết thương khá đau…

Hắn lại bước lên giường nằm cạnh cô,vì sợ cô đau nên hắn không ôm mà chỉ nằm bên cạnh nghiêng người chống tay nhìn…

“Em thích con trai hay gái”

“Bây giờ không thích hợp nói mấy chuyện đó”

“Vậy! Khi nào thích hợp”

“Anh có thể đừng hỏi tôi mấy chuyện đó được không?”Vương Thừa Nhi lại xoay người qua bên kia

Ngắm nhìn chiếc lưng nhỏ bé của cô mà hắn cười to thật to”ok anh không hỏi,vậy sau này anh chỉ cần làm …ha …ha “

Vương Thừa Nhi chỉ biết im lặng…”Dương”

Nghe gọi tên dịu dàng êm tai,Đoàn Thiếu Dương nằm nghiêng người nhìn,còn lấy tay vuốt nhẹ từng sợi tóc…

“Vào năm năm trước,tôi có một cuộc gọi từ ba anh…căn dặn phải để cho anh một tương lai …nên tôi đã rời xa anh ngay lúc đó”