[Nohyuck] Ngày Hạ Giết Chết Cát Cánh

Chương 10



<Warning: suicide, MCD>

Lee Jeno đang đọc kịch bản ở trường quay, khi đạo diễn gọi anh thì đồng thời điện thoại cũng nhận được cuộc gọi của Na Jaemin.

Anh nhận điện thoại, "Jaemin hả, tôi đang bận, lát nữa..."

"Mật mã cửa nhà Lee Donghyuck là gì?" Na Jaemin nhanh chóng ngắt lời anh.

"432606, làm sao vậy?"

"Vừa nãy tôi gọi cho Lee Donghyuck mấy cuộc nhưng không ai bắt máy nên tới nhà cậu ấy luôn, tôi bấm chuông nhưng không có ai ra mở cửa, tôi thấy hơi lo..."

"Không thể nào, hôm qua Donghyuck vẫn còn gọi video với tôi mà, trông tâm trạng cậu ấy tốt lắm." Ngữ khí của Lee Jeno trở nên cứng rắn, anh không thích giả thiết của Na Jaemin.

"Hy vọng cậu nói đúng, tôi vào trong xem sao."

Lee Jeno không cúp điện thoại, đạo diễn vẫn đang gọi anh, nhưng anh đã chẳng còn muốn nghe, mọi sự chú ý của anh đều đang đổ vào cuộc gọi này.

"Không được, Donghyuck, Lee Donghyuck," Điện thoại vang lên tiếng la đến vụn vỡ của Na Jaemin, nó hét vào điện thoại, "Lee Jeno cậu quay lại mau! Lee Donghyuck tự sát rồi!"

Điện thoại của Lee Jeno rơi trên mặt đất.

Hai tai anh đột nhiên ù cả lên, đại não dường như ngừng trệ, anh ôm đầu chạy ra ngoài.

Khi anh về tới Seoul Lee Donghyuck được tuyên bố đã tử vong.

Trong nhà không có dao nên cậu đã dùng tay đập vỡ gương trong phòng tắm, cầm lấy một mảnh vỡ cắt đứt động mạch của chính mình.

Vết cắt rất sâu, không hề mang theo bất kỳ mong muốn tồn tại nào.

Chuyến tàu đã cập bến, Lee Jeno bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Thì ra Donghyuck vẫn luôn đau khổ sa sút tinh thần như vậy, thì ra cậu chưa từng muốn quay trở về dáng vẻ xán lạn chói mắt trước kia của mình, thì ra cậu vẫn chưa bao giờ tha thứ cho bản thân, thì ra con đường dài đằng đẵng trải đầy mồ hôi, máu và nước mắt của hai người không thể chống đỡ được sóng gió.