Nơi Đâu Bình Yên

Chương 33



Tôi lơ mơ tỉnh lại, Thiên Quốc đang lay lay người tôi. Tôi đang trong tư thế khoanh tay gục mặt trên một chiếc bàn gỗ bên bãi biển. Nghe Quốc nói bên tai nhưng cổ họng tôi đau đến mức không thể nói lại lời nào.

– Tôi nghe Chiến nói em nóng lòng muốn ra đảo sớm nên bảo nhóm cậu ta đưa ra đây trước. Tôi vừa đến đây đã thấy em ngồi ngủ gật rồi, đêm qua không ngủ được sao?

Tôi lắc lắc đầu, muốn nói nhưng không sao nói lên thành tiếng. Phía sau nơi tôi ngồi, những lùm cây rậm thấp bao quanh làm tôi cảm thấy nguy hiểm trực chờ. Cơ thể bất giác run lên, tôi lập tức kéo tay Quốc để chạy, muốn nói chúng tôi hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Anh ngạc nhiên níu tay tôi thắc mắc:

– Em sao thế?

ĐOÀNG!

Không kịp nữa rồi! Tiếng súng vang rền làm tôi trợn tròn mắt. Viên đạn găm vào cơ thể Thiên Quốc từ phía sau khiến anh đau đớn đến tím tái, anh lập tức ôm tôi vào lòng che chở rồi quỵ xuống. Nước mắt tôi rơi ướt mặt, tôi ôm lấy anh mà gào khóc không thành tiếng. Nhóm vệ sĩ bảo vệ anh từ xa tức giận truy tìm lũ khốn vừa bắn anh nhưng bọn chúng đã nhanh chóng tẩu thoát. Hòn đảo này vắng vẻ chẳng có mấy người, lẽ ra nơi này chính là nơi nghỉ ngơi lý tưởng của tôi và anh, vậy mà bi kịch lại giáng xuống đầu chúng tôi!

Chẳng biết làm thế nào mà tôi có thể theo anh vào bệnh viện rồi ngồi lặng ở ngoài chờ đợi ca phẫu thuật. Trái tim… tâm trí tôi như đã chết theo vẻ trắng bệch của anh trong giây phút anh nằm trên cáng đẩy. Tôi cứ ngồi gục bên ngoài. Ca mổ đã kéo dài ba tiếng đồng hồ mà chưa kết thúc. Từng tiếng động từ căn phòng phẫu thuật vang lên tôi lại ngẩng đầu nhìn nhưng vẫn chỉ là các y tá cấp tập ra vào làm việc. Thiên Quốc… anh đừng chết, đừng chết! Tôi xin anh, anh đừng bỏ rơi tôi!

Khi vị bác sĩ bước khỏi phòng phẫu thuật, tôi bật dậy như lò xo bước đến, dù họng còn rất đau nhưng tôi đã có thể nhìn ông ấy yếu ớt hỏi:

– Bác sĩ… người nhà cháu… anh ấy thế nào rồi?

– Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng tổn thương rất nặng, đạn trúng mạng sườn trái lại mất máu quá nhiều, giờ chỉ còn chờ vào khả năng hồi phục của bệnh nhân mà thôi.

Tôi thở hắt ra một hơi, tảng đá đè nặng tạm thời được hất đi sau những gì ông bác sĩ vừa nói. Tôi lí nhí cảm ơn bác sĩ rồi theo cáng đẩy đưa Thiên Quốc rời khỏi phòng mổ đến phòng vô trùng. Hai mắt chăm chăm nhìn từng biểu hiện của anh qua tấm kính, tôi chỉ mong một dấu hiệu nào của sự sống từ anh. Bất chợt một người vệ sĩ của Quốc tiến lại gần tôi, anh ta tức giận đỏ vằn hai mắt gằn giọng:

– Bọn thằng Chiến nói cô cố ý bẫy anh Quốc ra đó, giờ cô lại tỏ ra lo lắng như thể trời sập, thôi diễn đi được rồi đấy!

Bọn chúng… khốn nạn đến mức này sao? Tôi ngước nhìn anh ta thanh minh:

– Không… tôi chỉ muốn gặp anh Quốc để báo nguy hiểm cho anh ấy, vậy mà tôi không thể! Chính bọn chúng bẫy tôi và anh ấy!

Anh ta hừ một tiếng khinh miệt nói:

– Bọn họ là anh em chí cốt của chúng tôi, liệu chúng tôi tin họ hay tin cô?

– Tôi yêu anh Quốc hơn bất cứ điều gì, không đời nào tôi làm hại anh ấy! Các anh phải tin tôi!

– Vậy cô chờ anh Quốc tỉnh dậy mà thanh minh!

Anh ta tức giận quay lưng bỏ đi, để mặc tôi ngồi đó chết lặng thêm một lần. Thiên Quốc đang đứng trước ranh giới, việc quan trọng hơn cả là anh phải tỉnh lại, phải hồi phục! Việc thanh minh hãy để sau.

Không biết tôi ngồi đó bao lâu, bất chợt một âm giọng phụ nữ xa lạ vang lên:

– Cô kia, cô là ai mà ngồi đây?

Tôi ngỡ ngàng ngẩng mặt lên, thấy một người phụ nữ tầm tuổi bảy mươi còn khỏe mạnh, vóc dáng cao lớn, tóc vấn sau gáy, mặc đầm nhung đen dài sang trọng. Khuôn mặt bà ta có nét gì đó của Quốc, những nét lo lắng trên khuôn mặt không mấy nếp nhăn cho tôi hiểu bà ta là người nhà của anh. Tôi còn sững sờ hơn khi thấy cô gái trẻ xinh đẹp trong tấm ảnh anh để trên tủ rượu đi ngay sau bà ta. Cô ta mặc một bộ váy dạ liền thân màu vàng tươi sáng tôn lên nước da trắng, mái tóc ngang lưng nhuộm hạt dẻ buộc nửa đầu dịu dàng. Thái độ nhăn trán nhíu mày nhợt nhạt của cô ta cũng khiến tôi hiểu cô ta lo lắng cho Thiên Quốc thế nào.

Tôi không biết phải trả lời bà ấy thế nào khi Thiên Quốc còn chưa từng giới thiệu tôi với người nhà anh, thế nên tôi chỉ đứng dậy cúi nhẹ đầu chào:

– Cháu chào bà, cháu là bạn anh Quốc. Khi anh ấy gặp nạn thì cháu cũng có mặt…

Bà ta lạnh lùng lướt ánh mắt từ đầu xuống chân tôi như thể soi xét mà lại hết sức thờ ơ cùng khinh khi. Quay đầu nhìn về Thiên Quốc bà ấy run rẩy chấm tay lên mắt nghẹn ngào nói:

– Thằng bé có mệnh hệ gì thì nhà họ Hoàng phải tính sao đây? Tại sao nó lại bị thế chứ?