Nơi Đâu Bình Yên

Chương 59



Tôi hỏi vu vơ mà cảm giác như ăn ớt trong lòng. Quốc mà nói anh cũng thích cô ta là xác định với tôi!

– Anh yêu Trinh thì em nghĩ mình còn cơ hội không?

– Ai biết… có khi anh yêu chị ta rồi chia tay chẳng hạn!

– Với anh, đã yêu sẽ không có chia tay!

Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi như khẳng định, anh là tuýp người chung thủy tuyệt đối:

– Anh không rõ người khác yêu đương thế nào, nhưng một khi anh đã yêu ai đó thì sẽ dùng mọi cách giữ người ấy bên mình, cũng không biết hết yêu là thế nào mà sẽ mỗi ngày thêm yêu người đó hơn!

Tôi sướng râm ran trong lòng nhưng vẫn nhướng mày trêu anh:

– Lỡ như… người anh yêu một ngày hết yêu anh chẳng hạn… anh vẫn giữ họ sao?

– Sẽ giữ…

Anh bước lại gần, vuốt nhẹ những sợi tóc mai vướng trên mắt tôi, âm giọng anh phảng phất:

– Anh sẽ giữ người đó trong trái tim anh… mãi mãi.

Anh cong mắt nói tiếp:

– Em không có quyền hết yêu anh, thế nên đừng nghĩ đến chuyện đó.

Lại thể hiện quyền chủ nợ ở đây rồi! Tôi bĩu nhẹ môi, đưa hai tay béo má anh. Anh chợt giữ hai tay tôi lại, nghiêm túc nói:

– Hứa với anh… không bao giờ được hết yêu anh!

Có chút giật mình trước phản ứng của anh, tôi gật gật, gượng cười nói:

– Tất nhiên rồi… anh là người em yêu, mãi mãi là vậy.

Những nụ hôn bất tận, những ân ái triền miên chúng tôi trao nhau chẳng phải lần đầu nhưng trong căn hộ riêng tư này cảm xúc thật khác. Tôi và anh cứ thế quấn lấy nhau chẳng biết đến không gian và thời gian, cũng chẳng màng mọi sự trên thế giới này, trong mắt chúng tôi chỉ có nhau… Chẳng còn bất cứ rào cản nào, tình yêu cùng tình dục thăng hoa hơn bao giờ hết, mong ước một thiên thần nhỏ một nửa của anh, một nửa của tôi mỗi lúc một lớn lao trong lòng tôi!

Kết thúc khóa học đào tạo nghề Luật sư của Học viện Tư pháp, tôi đăng ký tập sự tại văn phòng luật sư Quang Minh mà khi trước Tùng từng cộng tác, bởi quãng thời gian còn học ở trường Tùng từng giới thiệu cho tôi nơi này nên cũng coi là có chút quen biết. Cái Linh bạn tôi không theo đuổi con đường luật sư mà xin việc ở phòng Luật trong một công ty liên doanh, thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau do công việc bận rộn. Chiều nay tan làm sớm, hai đứa chúng tôi tranh thủ cùng ngồi cà phê một lát. Nhiều chuyện tôi đã chia sẻ với Linh nên nó cũng hiểu hoàn cảnh của tôi.

– Thế là từ đầu tháng tới giờ mày dọn ra ngoài ở với “anh trai nương tựa” à? Thế càng tốt, riêng tư tự do tự tại, ở nhà bà kia dù có người giúp việc nhưng vẫn kiểu làm dâu, áp lực bỏ mợ!

Nó vẫn thỉnh thoảng trêu tôi chuyện cũ. Tôi gật đầu nhưng cũng nói rõ:

– Bà nội anh Quốc dễ tính lắm, chẳng qua do ba anh ấy độ này hay qua nên anh ấy không muốn tao nghĩ ngợi thôi!

– Ừ… ở riêng thế nhưng “công chúa” vẫn có người hầu chứ?

Linh nháy mắt với tôi, nghe tôi kể từ ngày được Quốc “nuôi” mà tôi kiểu sống như công chúa vậy, nó cứ tròn mắt khen tôi sướng từ hồi đó tới giờ.

Tôi xua tay nói:

– Con này, hai vợ chồng ở với nhau thôi, anh ấy bảo thuê người nhưng tao gạt đi.

– Thế giờ mày phải về sớm nấu cơm cho chàng chứ nhỉ, ngồi với tao cà kê thế này có sao không?

– Ngồi lát thì được, giờ tao còn đang học việc cũng nhàn, sau bận thì có thể sẽ thuê…

– Ừ… bận con cái vào không thuê có mà khóc tiếng Mán. Mà An này…

Linh chau mắt nhìn tôi săm soi, một hồi nó phán:

– Tao nhìn mày như khang khác… béo ra… hình như lông mày dựng lên… hay… ê này… mày trễ chưa?

Nó reo lên như kiểu phát hiện ra kho báu. Tôi lắc đầu nói:

– Vẫn chưa gì, nửa năm thả rồi đấy… tao cũng hơi lo lo mày ạ.

– Tháng mày đều không con dở?

– Không đều lắm nên cũng chẳng biết trễ hay không!

– Thế mày thử ngay đi, tao nghi lắm… mọi khi mày thích uống cái gì chua chua tự nhiên hôm nay đòi uống ngọt tao đã nghi nghi rồi!

– Ờ mà… dạo này tao lại thèm ngọt mới đểu!

– Kaka… quả này có khi trúng mánh rồi đấy! Thử rồi báo cho tao mừng cùng nhá!

Nghe Linh phán vậy tôi chẳng còn tâm trí nào mà ngồi uống nước cà kê với nó, mau chóng từ giã con bạn tốt tôi rẽ vào hiệu thuốc mua que thử. Từ hồi thả bầu hàng tháng tôi lại xài vài que mà chẳng khi nào nhìn thấy cái vạch thứ hai trông nó ra ngô ra khoai thế nào, trong lòng thất vọng đã định kéo Quốc đi khám.

Chờ que thử từ cô dược sĩ, tôi chợt khựng lại khi thấy một thân hình phụ nữ ăn mặc hở trên hở dưới, tay hút thuốc lá phì phèo, mặt mũi trang điểm đậm nhưng cũng không giấu được vẻ thiếu ngủ. Đã hơn bốn năm kể từ cái ngày tôi rời nhà họ Vương, lần đầu tiên tôi gặp lại cái Chi. Vương Kiều Chi… đứa con gái nhà giàu ác nghiệt khiến tuổi thơ của tôi thêm đậm một màu đen, tôi không ngờ lại gặp lại nó ở nơi này, trong một bộ dạng nhìn qua cũng đoán được nó đang sống thế nào.