Nơi Hoàng Hôn Chợt Tắt

Chương 21



"Có một đàn anh từng nói với tôi như thế này, nếu em thật sự muốn làm điều gì đó, em sẽ tự mình nghĩ cách, còn đã nếu không muốn rồi thì em sẽ tự mình viện ra một cái lý do. Một trăm cái lý do em đặt ra cũng chỉ để biện minh cho việc em không muốn làm việc đó mà thôi."

_______

Diệp Tư bên này tiếp thu xong mấy lời Vương Tuấn Phong nói mới à lên một tiếng, nhanh chóng đồng ý rồi cúp máy.

Vương Tuấn Phong ấy à, bình thường một câu nói số chữ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ấy vậy mà chỉ cần nói chuyện về papa Trịnh Minh An cực kỳ đẹp trai của cậu thì y như rằng cậu lại nói nhiều đến như vậy, khiến ai vừa mới nghe được cũng nghĩ cậu là một kẻ hoạt bát.

Thôi không nghĩ nữa. Diệp Tư vứt điện thoại sang một bên, trùm chăn ngủ tiếp. Dù sao đánh thức một cô gái xinh đẹp như mình vào buổi tối cũng là một tội ác, Vương Tuấn Phong cậu cứ chờ đấy!

Kết thúc cuộc gọi, Vương Tuấn Phong ngồi xuống vuốt ve gương mặt mê ngủ của anh. Lúc này đây vẻ ngoài lạnh lùng khó gần gì gì đó mất dạng chẳng thấy tâm hơi, nhường chỗ cho sự dịu dàng chế ngự con người cậu. Đêm nay còn rất dài, cậu không muốn lãng phí thời gian được bên cạnh anh. Trước hết cậu đi tắm cái đã, cả người cậu bốc lên mùi nghe thật khó chịu làm sao. Lần nữa hôn lên mái tóc anh, Vương Tuấn Phong đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Gần hai tiếng sau mới thấy cậu trở ra, giờ này đã khuya lắm rồi, đoán chừng cũng hơn một giờ sáng mất rồi. Vén một bên chăn, y nằm xuống bên cạnh anh, như lúc còn bé rúc vào người anh tìm hơi ấm. Hai thân ảnh như hòa vào nhau, ngủ một giấc không mộng mị.

__

Đúng như Vương Tuấn Phong dự đoán, đến tận trưa hôm sau anh mới tỉnh dậy nổi, thư ký Diệp đến đây từ sáng rồi, cô nàng đợi muốn phát bực, Trịnh Minh An vừa tỉnh chưa biết gì đã bị mắng cho một trận ù tai.

"Trịnh Minh An cậu làm cái gì vậy hả? Cậu biết tửu lượng mình kém vậy mà còn đi uống rượu với lão già dê đó, cậu bị ngốc sao? Lo cho bản thân mình một chút đi chứ. Không phải hôm qua có Vương Tuấn Phong ở đó đưa cậu về thì có lẽ cái mông của cậu nát luôn rồi có biết không hả, cái đồ ngốc này."

Anh ngơ ngác chưa hiểu gì, theo quán tính hỏi một câu.

"Mấy giờ rồi?"

Mấy giờ rồi? Ha, cậu ngại không chọc tức được tôi hả Trịnh Minh An? Cậu xem, đứa con trai yêu quý của cậu chưa sáu giờ sáng, Mặt Trời chưa lên tới mông ngọn núi cậu ta đã gọi kéo đầu tôi dậy chạy lên công ty lấy hồ sơ xong chạy ngược về đây trông chừng cho cậu ngủ, cậu giờ này mới thức dậy còn hỏi tôi mấy giờ rồi nữa hả. Diệp Tư tức nổ đom đóm mắt, gào lên.

"Gần mười hai giờ trưa rồi đó, sao cậu không hỏi tới giờ ăn chưa luôn đi, hỏi giờ làm cái gì nữa? Bà đây nhịn đói từ sáng đến giờ rồi đó, bổn cô nương mà có mệnh hệ gì thì bổn cô nương đây cũng sẽ bám theo ám cậu với đứa con trai quý tử của cậu suốt đời."

Đầu còn quay cuồng do men rượu ngày hôm qua, anh nằm trở lại giường trùm chăn kín đầu không thèm nghe nữa, mặc kệ cô muốn gào cái gì cũng được.

Diệp Tư:...

Diệp Tư: Trịnh Minh An à, con trai cưng của cậu là ma quỷ, cậu cũng là ma quỷ nốt.

Một lát sau anh mới thò đầu ra.

"Con mình đâu rồi?"

Nhớ ra cô vừa nói bây giờ đã gần mười hai giờ trưa, anh vội vàng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh không quên nói vọng ra.

"Chết rồi, mình còn chưa làm đồ ăn cho Tiểu Phong nữa, cậu xuống nhà sơ chế nguyên liệu trước giúp mình nhé, mình xuống ngay đây."

"..."

Đệch, sao cuộc đời nữ phụ đam mỹ nó khổ thế nhở? Kiếp trước cô có tội tình gì à? Hay mắc nợ hai cha con này vậy không biết nữa.

Nói là vậy nhưng cô vẫn đi xuống nhà xem có cái gì nấu ăn được không, hôm nay ăn ké nhà anh một bữa xem như lấy phí chạy tới đưa tài liệu vậy.

Cũng may Trịnh Minh An thuộc tips người đàn ông của gia đình, nhìn nhà bếp là biết ngay. Dù thiếu đi đôi tay của phụ nữ nhưng nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, phòng ốc sạch sẽ, nhà bếp không có lấy một chút bụi nào. Vương Tuấn Phong gần đây về trễ khá nhiều nên anh mua thực phẩm dự trữ nhiều lắm, để cậu có muốn ăn khuya có thể xuống làm ngay.

Bận trầm trồ nhà bếp của sếp mình, cô không để ý tới người đang đen mặt nhìn cô hết lôi lại mở mấy ngăn tủ của mình ra, tung tăng hát ca nghịch nước.

"Cậu làm cái quái gì vậy, mình nhờ cậu sơ chế mà, chứ có nhờ cậu phá banh cái bếp của mình đâu."

Diệp Tư giật mình quay lại, cười hề hề.

"Ôi, nhà bếp sạch sẽ ngăn nắp ghê, có phải cậu lén người nhà mang phụ nữ về không đó, hửm."

Vương ác ma không có ở đâu cô phải tranh thủ chọc anh một chút mới được, ai bảo hành hạ cái thân già của cô quá làm gì.

Có lẽ cô không biết từ lâu anh đã miễn nhiễm với mấy trò trêu chọc này rồi, phải nói là nghe nhiều đến lười phản ứng lại.

"Ừm, mình mang phụ nữ về đó."

Cô trợn mắt hét lớn.

"Cái gì cơ?"

Trịnh Minh An đang gọt cà rốt bị cô hét xém tí thì cắt luôn vào tay, quay sang lườm cô.

"Đúng rồi, mình mang phụ nữ về, phụ nữ chân không chạm đất."

Diệp Tư nghe xong đá cho anh một cái suýt cắm đầu vào bồn rửa bát, gào lên.

"Trịnh Minh An cậu bị điên à, đừng có dọa mình như thế có được không hả?"

Anh cười tà.

Cô bạn này có một điểm giống với con trai anh, rất sợ ma.

________

🍀Kéo rèm chừa chỗ cho mọi người đánh nhau🍀

Diệp Tư: đậu mớ Vương Tuấn Phong, cậu ta mà ma quỷ, Trịnh Minh An cậu cũng là ma quỷ, hu hu hai người hùa nhau bắt nạt bổn cung có phải không hả?

Vương Tuấn Phong: chị nghĩ nhiều rồi

Trịnh Minh An: ấy, không có đâu mà

Dii: ủa chị, làm nữ phụ đam mỹ cũng phước đức lắm mới được làm á ಥ‿ಥ

____________

08/02/2023

🍒: sao hơn 20 chương rồi mà vẫn chưa thấy chị Trâm xuất hiện vậy ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅)

Chị đếu thương em nữa à ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅)

hu hu hu hu hu hu hu hu hu chị ơi chị à, chị còn đó thì hú phát cho em út nó mừng đi chị ಥ‿ಥ