Nơi Hoàng Hôn Chợt Tắt

Chương 5



"Không dám tưởng tượng nếu ta không gặp người, những gì ta có là của người ban cho, đã đến lúc ta chiếu cố lại người."

_________

Năm ấy Trịnh Minh An mười chín tuổi mang một đứa trẻ bảy tuổi về làm con, thời gian thấm thoát thoi đưa, đứa trẻ năm nào nay đã bước vào cái tuổi mười bảy xuân xanh.

"Papa, con đi học đây."

Trịnh Minh An buông chiếc bút trên tay, cười dịu dàng với đứa con trai ngoan ngoãn theo anh mười năm trời.

"Tuấn Phong, học xong nhớ về sớm, hôm nay papa có nấu món con thích, không về là không còn phần đâu."

Vương Tuấn Phong cười ngọt ngào, ánh mắt vẫn như đứa trẻ năm đó nhìn anh đầy trìu mến.

"Con biết papa sẽ không nỡ nhìn con nhịn đói đâu mà."

"Quỷ nhỏ đáng yêu này."

Anh bật cười, thằng con trai này không biết từ lúc nào đã đi guốc trong bụng anh rồi, thật hết cách mà.

"Ừ đấy, con không về thử xem, hôm nay có bà nội con đến đó, không muốn gặp bà sao?"

Nụ cười trên môi cậu chợt tắt, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy lại hôn nhẹ lên gò má cao cao của anh rồi đi ra cửa, không quên nói vọng vào chiều nay sẽ về sớm.

Đối với hành động kia của cậu anh cũng không quá bất ngờ, ngần ấy năm sống chung với nhau anh luôn dung túng cậu, thậm chí đến năm mười lăm tuổi cậu còn bám lấy chân anh òa khóc năn nỉ anh đừng tách phòng với cậu. Thật là, từ lúc mang cậu về nhà anh và cậu ngủ chung một phòng, sau đó sinh nhật năm mười lăm tuổi của cậu anh phát hiện cậu mộng tinh, cũng từ lúc đó anh mới nghĩ đến việc cho cậu ngủ phòng riêng, dù sao có một số chuyện riêng tư anh vẫn là không nên can thiệp vào thì hơn.

Gập tập sách lại, bây giờ anh cũng không còn tâm trạng đâu mà viết nữa. Vừa rồi anh nhìn thấy gương mặt thoáng chút đanh ra của đứa con trai không cùng dòng máu kia mà lòng lại buồn phiền. Chả là Vương Tuấn Phong không hiểu sao mấy năm trở lại đây không thích mẹ anh cho lắm, mấy lần mẹ Trịnh đến cậu đều viện lý do trốn đi mất tới khuya mới mò về.

Tình hình cứ thế lập đi lập lại, cuối cùng anh nghĩ có thể do mỗi lần mẹ Trịnh đến đây đều hối thúc anh nhanh chóng lập gia đình, vài lần bà còn mang vài người phụ nữ đến đây nữa, cốt lõi cũng chỉ muốn anh nhìn đến người ta một chút, lấy một cô vợ và sinh cho bà đứa cháu để ẵm bồng.

Và Vương Tuấn Phong không muốn điều đó xảy ra.

Anh biết chứ, anh phần nào thấu hiểu tâm trạng của đứa con này. Cậu sinh ra đã thiếu thốn tình thương, bây giờ cậu chỉ có một mình anh thôi, anh nghĩ cậu sợ phải chia sớt tình thương của anh đi cho người khác nên mới hành động như vậy. Với lại anh cũng không muốn lập gia đình, ít nhất là hiện tại. Anh muốn nuôi dưỡng Vương Tuấn Phong nên người, nhìn cậu vững vàng anh mới có thể an lòng mà nghĩ đến chuyện kết hôn.

"Trịnh tổng, sao nhìn sắc mặt ngài không được tốt vậy? Có tâm sự sao?"

Thư ký Diệp đặt ly cà phê lên bàn nhìn sếp mình cả ngày nay cứ thẫn thờ mà lo lắng hỏi.

"À, hả? Tôi không sao."

"Không sao cái nổi gì?"

Diệp Tư kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, cô nàng là bạn thời đại học của Trịnh Minh An nên chuyện như này anh cũng không quản được.

"Nào, nói nghe coi, cậu cãi nhau với Vương Tuấn Phong à?"

"Không có."

"Vậy sao cả ngày nay mặt cậu đen như đít nồi vậy? Ai nhìn vào cũng nghĩ cậu bị bồ đá."

Cô lấy luôn ly cà phê nghi ngút khói kề lên miệng uống một ngụm, tấm tắc khen mình pha cà phê thật ngon.

"Ấy, của mình mà?"

"Cậu đó, không uống thì để mình uống cho, người cứ mơ màng như trên mây thế thì uống cái gì? Nói đi, có tâm sự gì?"

Ngừng một chút, cô trợn trừng mắt nhìn anh.

"Đừng nói với mình là Vương Tuấn Phong bỏ nhà ra đi rồi nha?!"

Trịnh Minh An hết chịu nổi với cô bạn kiêm thư ký có bộ óc hài hước này, kí đầu cô một cái rõ đau.

"Cậu có bệnh à? Sao cứ lôi con mình ra hoài vậy?"

"Đau, thì có chuyện gì ngoài Vương Tuấn Phong ra làm Trịnh Tổng nhà ta muộn phiền mang đầy tâm trạng đâu? Hay mẹ cậu lại thúc giục cậu cưới vợ sinh con?"

Trịnh Minh An ảo não gật đầu.

Đấy, cô biết lắm mà. Nhìn gương mặt như cái bánh bao ngâm nước kia xem, nếu không phải vì Vương Tuấn Phong "nổi loạn" thì chỉ có thể là Trịnh phu nhân nổi trận lôi đình hùng hùng hổ hổ ép Trịnh Minh An lập gia đình mà thôi.

"Mẹ mình nói chiều nay sẽ ghé thăm mình và Tiểu Phong, nói là thăm thế thôi nhưng mình biết chắn là bà ấy đến để hối thúc mình. Tuấn Phong nó..."

"Tiểu Phong làm sao?"

"Mình sợ làm Tuấn Phong tổn thương, dù sao mình với Tuấn Phong bây giờ cũng rất tốt, mình cũng chỉ mới hai mươi chín tuổi thôi, có ế được đâu mà lo."

Diệp Tư bĩu môi.

"Cậu thì làm sao mà ế được? Đẹp trai nhiều tiền như cậu cứ phất tay một cái là khối cô chạy theo ấy chứ. Chỉ có mình vừa nghèo vừa xấu mới sợ ế đây này."

"Haha, không phải mấy hôm nay cậu hay đi cùng một cậu nhóc thực tập sinh sao? Cậu nhóc đó cũng được đấy chứ."

Diệp Tư liếc xéo anh một cái khinh bỉ.

"Cậu nhóc đó thua mình gần chục tuổi đó, tha mạng đi, mình không muốn chơi với trẻ con."

Nói rồi cô nàng đứng dậy đi thẳng ra cửa, trước khi đóng cửa còn không quên giơ ngón giữa hướng về phía Trịnh Minh An. Anh bật cười lắc đầu, đến chịu với mấy trò ấu trĩ của đứa bạn thân.

____________

25/01/2023

[🍒: Đừng hỏi sao đọc nó kì kì, bởi vì lúc đầu Dii viết chương này là chương hai, sau đó thấy nhảy nhanh quá nên chen thêm hai, ba chương nữa nên nó vậy á •́ ‿,•̀

Tháo não trước khi đọc vì cốt truyện nó đống mạng nhện rồi•́ ‿,•̀

Túm cái váy lại là từ từ mị sửa, nhé:3]