Nữ Chủ Hắc Bang Vô Tình

Chương 89: Thương Lượng



Chiếc xe của Thời Tử Yên vội vã quay về Thời Thiên Hành gấp. Trên đường quay về, cô ấy cũng đã có kế hoạch cho bản thân cũng như cách giải quyết.

Chuyện là số hàng chủ yếu để kinh doanh trong các quán bar của Thời Thiên Hành. Đột nhiên lại có kẻ cướp hàng. Vấn đề này liên quan đến Gia Kỳ và cả Tô Đông. Nên cô ấy cần phải quay về giải quyết gấp. Hơn nữa, chuyện này là người của Tân Trung Thiên công khai xác nhận là bản thân làm.

Thời Tử Yên vừa nghe thôi cũng biết Quang Tuấn muốn gì rồi. Chỉ là có điều, cô không ngờ anh ta cũng sẽ làm ra những chuyện như vậy.

Chiếc xe của cô ấy đậu trước cửa, cả đám đàn em đều chia thành 2 hàng dài nghênh đón.

Tô Đông và Gia Kỳ đều đứng sẵn cửa lớn mà đợi cô. Thời Tử Yên vừa bước đến đã giận dữ tát thẳng vào mặt hai người một bạt tay.

Thấy thái độ giận như vậy của cô ấy, bọn họ cũng chỉ lo lắng cúi đầu. Nhưng may mà cô ấy kiềm chế lại được cảm xúc nên không có chuyện gì xảy ra.

" chuyện lớn thế này, hai người định làm sao đây? Tân Trung Thiên bây giờ có thể lực thế nào, ai cũng biết rõ. Quản lí kho mới vào làm việc thì không nói đi. Gia Kỳ, em theo chị bao nhiêu năm rồi. Tại sao lại không đề phòng kĩ càng trước sau?"

Gia Kỳ chỉ biết cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ đáp:" em xin lỗi, là em lơ là!"

Thời Tử Yên chỉ biết thở dài, rồi nói:" xem ra phải đi đến đó rồi!"

Gia Kỳ liền ngăn lại:" chị biết bọn họ cố tình, vậy mà vẫn muốn đi ư? Lỡ đâu bọn họ!"

Thời Tử Yên chỉ đặt tay lên vai cậu ấy rồi nói:" sau khi chị đi, trong vòng 3 ngày không thấy chị quay lại. Thì toàn bộ quyền quản lí Thời Thiên Hành. Chị giao lại cho em! Nhớ kĩ, không được manh động trong lúc chị vắng mặt. Đặc biệt, việc gì cũng phải tính toán trước sau"

Cô ấy dứt lời, liền quay lưng rời đi. Gia Kỳ để lộ ra bộ mặt lo lắng liền liên tục gọi " chị Tử Yên ". Còn Tô Đông chỉ đứng đấy với gương mặt lạnh.

Thời Tử Yên vừa lên xe, cô ấy đã thở dài. Sau đó tự nhũ với bản thân:" mày đã trải qua rất nhiều chuyện rồi. Hi vọng lần này sẽ ổn. Ván cờ chưa kết thúc, mình sẽ không chết. Bởi vì mình là người đánh cờ!"

Đúng, Thời Tử Yên đã có tính toán riêng rồi. Cô ấy đã tính được sẽ có ngày hôm nay. Chẳng qua, diễn một màn kịch hay. Sẽ giúp ai đó đắc ý một chút.

Chiếc xe của cô ấy cứ thế một lần nữa rờ khỏi cổng Thời Gia. Nó đi đến hang ổ của Tân Trung Thiên xã đoàn. Nơi này cũng không lạ gì, nó được xây lại từ hắc bang năm xưa.

Chiếc xe của Thời Tử Yên chỉ vừa mới đậu trước cửa, đúng là Tân Trung Thiên tiếp khách rất tốt. Hai bên đàn em liền mau chóng vây quanh, nhìn cô ấy như tội phạm.

Thời Tử Yên bình tĩnh bước xuống xe, thần thái của cô ấy vẫn là một khí chất khó tả. Ngẩng cao đầu, dù có như thế nào đi chăng nữa.

Cô ấy cứ thế từng bước, bước thẳng lên cầu thang. Chờ đợi đám đàn em mở cửa hoan nghênh.

Nhưng cả đám vốn là đàn em cũ trung thành của Lâm Trung Thiên. Bọn họ câm ghét cô ấy vô cùng, nay cô ấy lại chủ động đến. Làm cho bọn họ rất rất không hài lòng.

Một tên không biết điều, liền lớn tiếng nói

" Thời Tử Yên, ở đây vốn không còn dành cho cô rồi "

Thời Tử Yên chỉ nhìn nhẹ hắn một cái, hắn liền rụt cổ lại không dám nói thêm gì.

Cánh cửa lớn vẫn không mở ra, Thời Tử Yên vẫn đứng đấy. Một lúc sau, Quang Tuấn bước ra với một chiếc áo sơ mi đen tuyền. Khác với quần jean, áo thun ngày trước. Thần thái cũng rất khác xưa. Nhìn anh ta chẳng khác gì Lâm Trung Thiên ngày trước.

Anh ta liền cười với cô một cách giả tạo, nhưng khi thấy đám đàn em của bản thân không nhiệt tình với chủ của Thời Thiên Hành. Anh ta lại quay sang trách mắng.

" biết đây là ai không? Là đại tỷ của Thời Thiên Hành, còn là con gái nuôi. À không, đã từng là con gái nuôi của anh Thiên đấy "

Anh ta mỉa mai đủ kiểu, nhưng Thời Tử Yên mặc kệ. Cô ấy không đến mặc cả với anh ta làm gì.

Cô ấy chỉ nhìn hắn, hắn cũng hiểu rồi mời cô vào trong.

Nhưng trong phòng chỉ có hai người mà thôi.

Phòng của hắn lại chính là phòng của Lâm Trung Thiên ngày trước. Hắn rót trà cho cô rồi hỏi

" đến tìm hàng à?"

Thời Tử Yên cầm lấy ly trà, ngửi một chút rồi lại đặt xuống. Thái độ của cô làm cho anh ta không vui một chút.

" một phần thôi. Mục đích tôi đến đây, là vì anh đấy, Quang Tuấn. Quên chúc mừng anh trở thành lão đại Tân Trung Thiên. Nhưng tôi không có quà mừng, tôi chỉ có số hàng anh đang giữ. Thôi vậy, xem như không cần lấy lại. Tôi tặng anh đấy "

Quang Tuấn vẫn bình tĩnh, điềm đạm mà đáp:"Thời Tử Yên, cô thông minh đến vậy. Đâu phải không biết mục đích tôi muốn cô đến đây để làm gì?"

Thời Tử Yên chỉ cười rồi đáp:" đúng, tôi thật sự không biết anh muốn gì. Còn nếu anh muốn cái gì, có bản lĩnh thì đã làm từ lâu rồi. Cần gì hâm dọa tôi. Nhưng nếu tôi thật sự sợ, thì đâu đến đây 1 mình!"

Quang Tuấn chỉ nhìn thẳng vào mặt cô với ánh mắt lạnh lùng mà nói:" đúng, nếu tôi có cơ hội. Nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Số hàng của cô, cầm về đi "

Anh ta nói xong, liền ném chìa khóa xe lên bàn. Thời Tử Yên cầm lấy chìa khóa, đứng lên rồi quay lưng rời đi. Cô ấy vừa đi đẩy cửa ra khỏi phòng. Thì Quang Tuấn lại nói

" Thời Tử Yên, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Tuy là ván cờ trước anh Thiên thua Thời Hiên, nhưng mà ván cờ này là tôi đánh với cô. Ai thắng ai thua, chưa biết chắc đâu " Anh ta cầm một quân cơ đen lên, tiến đến chỗ quân trắng mà ăn lấy nó.

Thời Tử Yên lại ung dung đáp:" người đánh cờ luôn biết cách tính toán, tính làm sao để không trở thành con cờ. Hi vọng anh tính kĩ rồi, thì mới đến đánh với tôi vậy "

Cô ấy cứ thế ung dung bước ra khỏi hang ổ của địch. Không mất một cọng tóc nào.

Vừa nhìn thấy Thời Tử Yên bước ra với thái độ hiên ngang, ngẩng cao đầu. Đây mới đúng là phong thái của chủ nhân thế giới ngầm. Một mình xông vào hang địch, bước ra không mất một cọng tóc.

Nhưng ngay khi chiếc xe của cô lăn bánh. Cả chục chiếc xe ô tô, đến mô tô đều nhanh chóng đuổi theo

" tôi biết là anh sẽ không bỏ qua cơ hội này mà!"

Thời Tử Yên chỉ rút khẩu súng bên hông xe ra một cách dứt khoác. Cô ấy hạ kính xe xuống, không nói không rằng liền thằng tay bóp còi.

Phía sau liền đáp trả lại bằng một tràn đạn.

Thời Tử Yên một tay cầm vô lăng xe, một tay thì giải quyết đám phiền phức phía sau.