Nữ Chủ, Phong Thái Của Cô Đâu Rồi

Chương 4: Đi con đường của nam chính, khiến nam chính không còn đường để đi (4)



Không chỉ có mỗi Lãnh Vân Đình bị mang đi mà ngay cả Ninh Mông cùng Tô Thiên Thiên cũng phải theo cảnh sát về làm biên bản. Lúc bị tách ra, Ninh Mông còn nắm lấy tay Tô Thiên Thiên động viên.

"Không cần lo lắng. Những gì uất ức trong lòng cô cứ nói hết ra cho cảnh sát nghe, chú ấy nhất định sẽ giải quyết cho chúng ta."

Tô Thiên Thiên nhìn bộ dạng rất là đứng đắn của Ninh Mông, không hiểu sao lại khiến trong lòng của cô càng thêm phức tạp.

Ninh Mông chỉ là người báo nguy cho nên cô hoàn thành biên bản một cách nhanh chóng nhưng Tô Thiên Thiên chắc còn phải làm lâu hơn nữa. Vì vậy cô quyết định đứng đợi ở ngoài hành lang chờ đến khi Tô Thiên Thiên làm xong việc.

Cô biết Lãnh Vân Đình chắc chắn sẽ không bị bắt giữ lâu nhưng có thể làm giảm nhuệ khí của anh ta cũng được. Khiến cho anh ta tỉnh, đừng có suốt ngày ở đó diễn cốt truyện gì mà bá đạo tổng tài cưỡng ép yêu.

Ba năm trước khi cô chơi trò ra nước ngoài biệt tích, Lãnh Vân Đình liền tìm vài người phụ nữ thay thế Ninh Mông rồi chơi trò tình yêu cùng thế thân. Tô Thiên Thiên là người ở bên cạnh anh ta lâu nhất không phải bởi vì Tô Thiên Thiên thông minh nhất nghe lời nhất mà là bởi vì Tô Thiên Thiên là người phụ nữ lớn lên giống Ninh Mông nhất.

Lãnh Vân Đình có được một chỗ dựa hoàn hảo để thay thế tình cảm vào đó mà thứ Tô Thiên Thiên muốn chính là tiền tài của anh ta để thỏa mãn bản thân. Hai người họ lập hợp đồng ký kết đôi bên đều có lợi, nếu xem xét thì Lãnh Vân Đình là người đàn ông có hào quang mãnh liệt của nam chủ, phụ nữ nào cũng muốn ở bên cạnh anh ta là điều thường tình.

Lãnh Vân Đình không quan tâm kẻ thay thế dành cho anh ta bao nhiêu tình yêu sâu đậm, nhưng mà nếu người phụ nữ đang thích anh ta bỗng nhiên lãnh đạm với anh ta, không những vậy còn khinh thường anh ta thì tất nhiên sẽ thành công khiến anh ta chú ý.

Tô Thiên Thiên cầm kịch bản nữ phụ phản công, đối với Lãnh Vân Đình mà nói thì cô ấy chính là người tràn ngập mị lực hấp dẫn người khác.

Bất luận thế nào thì Ninh Mông nhìn đâu cũng thấy Lãnh Vân Đình là loại cặn bã.

Cô dựa lưng vào tường tự ôm lấy cánh tay mình, trên gương mặt cũng vì thế biểu lộ ra suy nghĩ. Cô tự hỏi, làm thế nào mới có thể cho tên nam chủ giả tạo này biết thân biết phận mình, anh ta có thời gian đi diễn kịch "bá đạo tổng tài ép yêu" vớ vẩn thì không bằng bớt việc sinh con lại để đi trồng nhiều cây.

Cửa phòng bên kia mở ra, người đàn ông trung niên mang bộ dạng tức giận quát: "May cho cậu còn là học sinh nên tôi nhân nhượng tha cho lần này. Lần sau kể cả trộm bao nhiêu tiền của tôi dù ít hay nhiều cũng đừng mong tôi bỏ qua!"

Ông ta nhìn người trong phòng, mắng cho hả cơn tức rồi đùng đùng quay đầu đi mất. Không lâu sau có một nam sinh đi ra, thân hình cậu gầy ốm, trên người cậu mặc áo khoác đồng phục đan xen giữa xanh trắng và quần dài. Đồng phục màu trắng đã cũ, ngay cả đôi giày màu trắng đang đi trên chân cũng đã ngả sang màu ố vàng.

Đầu cậu hơi cúi xuống, mái tóc màu đen che khuất tầm mắt cậu khiến cho người khác nhìn không thấy biểu cảm trên mặt cậu. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trên làn da tái nhợt ở chỗ cổ có vết thương tím xanh.

Ở trên cơ thể cao gầy của nam sinh không cảm thụ được một chút gì thuộc về thiếu niên tràn đầy sức sống dưới ánh mặt trời. Ngược lại chỉ cảm nhận được sự u ám giống như loài bò sát âm u sống ở một góc.

Đứng bên cạnh là chú cảnh sát vừa mới làm công tác, thở dài nói: "Nhóc còn nhỏ, về sau không nên làm những chuyện như vậy. Cũng may người ta không truy cứu, nếu chuyện này bị lưu lại thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của nhóc đấy."

Cậu nam sinh cúi đầu không nói một câu nào. Bàn tay cậu nắm chặt đai cặp sách, bởi vì dùng quá nhiều sức cho nên lộ rõ các khớp xương ngón tay.

Chú cảnh sát vỗ vai cậu: " Hiện tại trời cũng đã tối, mẹ nhóc chắc đang chờ nhóc ở ngoài kia, nhóc mau về nhà đi."