[Nữ Công - Nam Sinh Tử] Ngọt Ngào

Chương 23: Lâm Minh Hoa x Dạ Uyên Vũ [9]



"Ta bắt cho ngươi một con vật để ngươi chơi đùa." Lâm Minh Hoa một tay cầm gáy con vật, một tay chống hông. Biểu cảm đầy vênh váo đắc ý.

"Đây là... cáo con?"

Nàng gật đầu mỉm cười: "Uyên Vũ nhà ta thật thông minh. Tuy mới vừa được sinh cách đây không lâu nhưng vẫn là có thể nhận ra."

Lâm Minh Hoa đặt vật nhỏ vào trong lòng Dạ Uyên Vũ, ngắm nhìn gương mặt hắn có hơi biến hóa mà lòng nàng mềm nhũn. Bất giác đưa tay xoa xoa đầu khiến tóc của hắn vốn được vấn gọn gàng trở nên có chút rối.

"Uyên Vũ, lần này... Ngươi có thể nguyện ý ở bên cạnh ta không?" Nàng không tự chủ ngăn được nụ cười, nói: "Ta sẽ không để cho phu quân chịu thiệt thòi."

Đáp lại nàng là một mảnh im lặng, hắn thật sự có mong đợi, nhưng mà cũng có vài phần... lo lắng.

Nàng nhìn làm sao không nhận ra? Phu quân đây xác thực là không an lòng thân phận của bản thân mình mà.

Lâm Minh Hoa ôm cả người cả vật nâng lên, gọn gàng ôm trong lòng: "Uyên Vũ, còn băn khoăn điều gì?"

"Nếu là về thân phận,... Không một ai có quyền ngăn cản ngươi làm chính phu của ta!" Nàng tinh nghịch đảo một vòng mắt: "Ngay cả đế vương của một nước như tên nọ cũng không!"

Vừa dứt lời, hắn đã hoảng hốt khẽ gọi một tiếng: "Hoa hoa!"

"Đừng nói bậy." Ngón trỏ của hắn chặn trước môi nàng.

"Ta nói bậy lúc nào? Ngày mai, ngươi có thể tận mắt chứng kiến." Nàng vậy mà chưa gì đã hôn mạnh một cái lên trán hắn tỏ vẻ bất mãn.

Hai người vờn nhau cả buổi trong cánh rừng xanh um mát mẻ, đến lúc Lâm Minh Hoa cảm nhận được sâu sắc mặt trời đã xuống núi thì đành nhanh chóng ôm người quay trở về.

Chưa kịp bước một chân vào cửa, thuộc hạ đã cuống quýt chạy tới: "Tướng quân! Ngài vừa đi đâu? Thuộc hạ thực lo lắng!"

"Nhất thiết phải nói cho ngươi sao?" Gương mặt nàng thoáng chốc lạnh như băng, đôi con ngươi sâu thẳm đặt lên người thuộc hạ càng khiến cho hắn muốn nổi gai tận trong xương tủy.

Lâm Minh Hoa giống như hai năm trước, đường đường chính chính một tay ôm phu quân, một tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của hắn, cũng đường đường chính chính một cửa lớn đi thẳng vào trong sự chú ý của những khách nhân qua đường.

"Nàng ta là ai?" Lâm Minh Hoa không mặn không nhạt, không đầu không đuôi hỏi một câu không dính trọng tâm. Thuộc hạ đi ngay bên cũng toát mồ hôi, đại não bộ hoạt động hết công suất cuối cùng cũng hiểu nàng là đang nói đến vấn đề gì.

"Dạ bẩm, y tên là Lý Mạn Mạn, một đại tiểu thư thế gia trong vùng. Nghe ám vệ báo, xem chừng là có tiếng tăm lắm."

Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế đặt tại chính phòng, trên chân là mỹ nhân ôn nhu như ngọc, chỉ tiếc một bên mắt phá lệ có một vết sẹo trông thực đáng sợ.

Lâm Minh Hoa lại hỏi: "Có người đến hay không?"

"Bẩm không có."

"Từ giờ đến sáng mai, không có kẻ chạy tới đòi người thì lập tức đem ả ra xử lý." Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo tràn ngập hàn khí, đối với việc ả làm ngã phu quân nhà nàng đã là không chấp nhận được. Còn đánh hắn ra cái bộ dạng như thế thì, Lâm Minh Hoa thở dài. Có trách là trách Lý Mạn Mạn ngươi có mắt mà như mù.

"Rõ."

"Còn nữa." Nàng nhấp một ngụm trà, tay vòng qua eo Dạ Uyên Vũ hơi siết chặt: "Tên hoàng tử kia cuối cùng đã chịu từ bỏ chưa?"

"Bẩm Tướng quân, Hoàng tử đợi ngài nửa ngày, sau đó không còn kiên nhẫn rất nhanh đã rời đi. Khi đi còn bỏ lại một câu nói nhất định sẽ quay lại."

"Được rồi, lui ra." Không biết ở trên tay nàng, hắn đã mơ màng ngủ thiếp đi tự lúc nào, Lâm Minh Hoa thế nhưng là từ khi thuộc hạ rời khỏi, vẫn chẳng động đậy một li, mặc cho phu quân biến mình thành một cái gối dựa để dựa.

Trời về đêm nhiệt độ xuống càng thấp, vì lo lắng hắn cứ ngủ như thế có lẽ sớm muộn gì cũng bị biến thành tảng băng, nàng bỏ xuống quyển sách bày binh bố trận trong tay, nhẹ lay người trong lòng.

"Uyên Vũ, dậy một lúc. Tắm rửa sạch sẽ liền ngủ tiếp được hay không?" Lâm Minh Hoa nói xong lập tức đứng dậy, trong khi hắn ngủ hạ nhân theo lệnh nàng sớm đã chuẩn bị nước nóng, chỉ còn việc nàng hầu hạ đại nhân tắm nữa là xong.

Dạ Uyên Vũ vốn là còn mơ màng, cảm nhận được bàn tay ấm áp dần công chiếm mà muốn tỉnh ngủ, hắn tức thì mở to mắt nhìn chằm chằm nàng. Chẳng qua... hắn so với việc này thật ra, chẳng có xíu lực phản kháng nào cả.

Lúc đầu còn định vùng vẫy, vừa đối diện với ánh mắt sắc như dao kia Dạ Uyên Vũ liền kháng cự cũng từ bỏ.

Thật khó khăn mới tắm xong, gương mặt hắn cũng nhiễm một tầng màu hồng. Làm sao mà, Lâm Minh Hoa trước mắt tắm một nam nhân nhưng tim cũng không đập mặt cũng không hề biến sắc được vậy?

Sau khi bản thân cũng theo hắn rửa sơ thân thể rồi cũng theo hắn lên giường đắp chăn thật kỹ, Lâm Minh Hoa ngứa tay ngứa chân vô cùng, không còn cách nào chỉ muốn ôm hắn vào lòng cho thỏa.

"Uyên Vũ, ngươi có thật muốn ở cạnh ta không?" Nàng trầm tư giây lát, không nhịn được hỏi.

Dạ Uyên Vũ tuy ngập ngừng, nhưng rốt cuộc cũng mạnh dạn hơn lúc sáng, kiên định một lòng: "Rất muốn." Nói xong lỗ tai cũng thoáng đỏ ửng hết lên.

Chỉ bằng hai chữ từ miệng người này thốt ra, Lâm Minh Hoa có thể cam kết một tháng tới.... Cũng không nhất thiết phải đến chỗ đế vương quậy một phen vì hay bị chọc cho mất hứng nha!