[Nữ Công - Nam Sinh Tử] Ngọt Ngào

Chương 61: Caryln Paul x Cao Việt Trạch [12]



Cao Việt Trạch ngoan ngoãn ngồi ăn hết sạch chén cháo trong tay cô, cuối cùng thì người nào là vua người nào là nữ hoàng vẫn chưa biết chắc được đâu...

"Caryln... Chúng ta ở đây luôn sao?"

"Hửm? Không phải anh sống chết đi theo Thomas đến tận thuyền xuôi vào sông Vong Xuyên là do nhớ nhân giới hả?" Caryln nghiêng đầu khó hiểu.

"Nhưng..."

Cô bật cười: "Em không trách anh, nhưng em nghĩ cũng đúng. Đã lâu anh không quay lại đây, hẳn là rất nhớ đi?"

Cao Việt Trạch: "..." Không hẳn... Chi bằng nói là mình muốn thoát khỏi cô ấy thì hơn?

Cô ôm anh lên tay bế vào phòng tắm, miệng luyên thuyên như đứa trẻ: "Tối nay trong khu phố có lễ hội lạ lắm, em thật sự hào hứng muốn nếm thử tất cả các món ngon ở đấy!"

"Em, ăn đồ ăn bình thường được sao?" Anh ngạc nhiên, bất giác đưa tay ôm lấy cổ cô: "Anh cứ nghĩ rằng em không ăn được các món ăn của nhân giới."

"Sao lại không? Anh ăn được, đương nhiên em cũng ăn được!"

...

Trong phòng tắm tỏa hơi nước nóng ấm, mặt Cao Việt Trạch bị hun đến đỏ ửng. Anh lắp ba lắp bắp ngại ngùng: "Em...em sao lại vào đây?"

"Ơ, em tắm với người của mình cũng không được sao?" Trên dưới Caryln để lộ trần trụi trước mắt anh, mà cũng nhờ vậy anh mới biết trên người cô có kha khá những hình xăm đáng sợ. Tuy nhiên nó không phải là những loại hình hay xăm đầy lên người mấy tên đàn ông giang hồ trong khu anh, mà ngược lại nó toát ra vẻ cao quý và uy lực.

Ở eo một bông hoa hồng đen có gai, ở vai là hình đầu một con sư tử, cuối cùng ở cổ tay là biểu tượng của loài chim ưng dũng mãnh.

Trong lúc còn ngắm nghía những hình xăm mê hoặc, Caryln đã tới gần ôm anh vào lòng từ khi nào, cô thích thú cọ cọ lên gương mặt mềm mại rồi đặt lên đó một nụ hôn yêu thương. Cô nghe anh nhắc đến tên phản bội kia: "Caryln, Alfie... hắn ta..."

"Gì? Anh còn quan tâm đến hắn à?"

"Không! Chỉ là anh..."

Ấp a ấp úng cái gì? Rõ ràng là không cam lòng người mình thích ở cạnh người khác, thế nhưng mà còn làm giá chi vậy không biết?

"Em giết gã rồi." Coi như răn đe anh một trận vậy, đề phòng sau này Cao Việt Trạch muốn thay lòng đổi dạ với cô: "Gã phản bội em, nên em đã giết gã."

Phản bội? Alfie dám sao? Nội tâm anh tức giận, bùng nổ như núi lửa. Biết anh nghe chuyện mình nói rồi trở nên không vui, cô cũng không thêm thắt gì. Sau khi thấy nước đã lạnh, cô lại như con hổ gắp anh ra ngoài thôi...

Hôm nay trên nhân giới là lễ hội hoa đăng do những người Đông Nam Á sống tại Anh Quốc tổ chức, Caryln cũng chẳng rành lắm mấy cái lễ hội rườm rà này, nhưng Cao Việt Trạch nói anh muốn đi nên cô cũng không lý do gì từ chối.

"Ngồi lên xe lăn đi, trời cũng không quá lạnh, không nhất thiết phải mặc mấy lớp áo dày cộm đâu. Khó chịu lắm!" Caryln kéo anh ngồi lên, bồi thêm một câu hợp lý hợp tình: "Đỡ phải chen chúc nữa, rất bất tiện."

"Cảm ơn đã suy nghĩ nhiều cho anh như vậy." Anh nở nụ cười ôn hòa hướng cô nói.

Phố phường nhộn nhịp, màu sắc từ những chiếc đèn lồng đủ màu rực rỡ thu hút sự tò mò của cô, đây vốn cũng chỉ là một lễ hội nhỏ do những người nhập cư tổ chức, không quá nhiều người, Caryln trên người mặc một chiếc áo thun mát mẻ cùng một cái quần short dạo chơi khắp các ngõ ngách. Lúc quay về trên tay cô thoáng chốc đã xuất hiện nhiều hơn một món đồ.

"Đây là..."

"Em nghe mọi người bảo đây là đèn hoa đăng, không phải sao?" Caryln ngắm nhìn họa tiết xung quanh một lượt, hóa ra đèn hoa đăng chỉ là một cái bông xếp từ giấy mà thôi.

"Cái này... Chơi như thế nào?" Nghiên cứu mãi mà cô cũng không tìm ra được cách vận hành chiếc đèn chết tiệt này nên tạm thời Caryln hơi mất kiên nhẫn chút: "Arghhh, cái thứ đồ này nó không chịu hợp tác với em!"

Đang loay hoay xoay sở bỗng nghe được tiếng ai đó cười khúc khích đằng sau, cô quay người, hóa ra là tiếng của phu quân đẹp trai nhà cô. Này nhé, dám cười nhạo nữ hoàng là tội chém đầu đấy!

"Anh cười cái gì? Còn không mau chỉ em cách sử dụng?"

Cao Việt Trạch đúng là nhịn hết nổi, mà cũng đúng, ở thế giới huyết tộc không có lễ hội này nên Caryln không biết cái đèn này sử dụng thế nào cũng chẳng lạ, huống hồ lễ hội này ở Anh Quốc cũng không hề có, vì nó được tổ chức ở khu vực dân cư mà đa phần đều là người gốc Á. Nhưng anh nhịn là không nhịn được biểu cảm của cô kia...

Cha mẹ ơi, đáng yêu quá!

"Đây, đưa anh đến gần bờ sông đi." Anh ngẩng mặt, rất miễn cưỡng yêu cầu cô.

Caryln không bận tâm anh trêu chọc, nghe lời đưa người tới bờ sông. Cô thấy anh cầm một cái gì đó rất kỳ lạ, một cái hộp nhựa có thể bật lửa lên?

Nhưng cô cũng có thể tạo ra lửa mà? Cần gì cái hộp nhựa ấy chứ?

"Em thả nó xuống sông và ước nguyện đi."

"Ước nguyện?"

"Ừm, nếu em ước khi vừa thả hoa đăng xuống. Người ta nói rằng, điều ước có thể sẽ thành hiện thực đó!"

- ----- Tác giả có lời muốn nói:

Có ai nhà ở Hội An hay đã từng đi du lịch ở Hội An không, tui chưa đi bao giờ mà thích quá nên cho dù có là ở Anh Quốc cũng phải có lễ hội hoa đăng! XD

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!