Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương

Chương 23: Trên đời làm gì có ai như mình, vừa ngu vừa xấu...



- Vào đợt nóng, người ta mở hồ bơi rồi, đi bơi không lũ quỷ?

Ái chà, nói đến đi bơi là cả lũ lại rôm rả. Kẻ lôi dao, người lôi xoài, đứa lôi bim bim, túm tụm lại tổ giữa để bàn bạc.

Nhồm nhoàm miếng bánh tráng nghe tụi nó bàn bạc.

- Chiều nay bỏ thuốc bà Thanh xong trốn đi.

- Mày ác nó vừa, cho bả thuốc xổ đê.

- Điên, thuốc diệt cỏ.

Bọn này điên hết rồi, đang suy đi tính lại thì mẹ Thanh nhắn:

- Chiều nay cả lớp nghỉ, cô có việc.

Chúng tôi nhìn nhau, cười hà hà, đỡ mất công lên google tìm thuốc đặc biệt cho cô Thanh.

Được thể, chúng nó bắt đầu bàn bạc:

- Bể bơi ở cuối khu 11, 70 nghìn một suất, đồ ăn đồ uống thoải mái.

Con gái chúng tôi nhăn mặt. Nó liền chữa:

- Mấy thím yên tâm, có phòng thay đồ và sấy tóc đoàng hoàng.

Vậy là chúng tôi gật đầu, chốt đi cho đông vui.

...2 giờ 15 phút chiều...

Chúng tôi có mặt đông đủ tại khu 11, xông thẳng vào.

Mấy đứa con trai thì thoải mái lắm, thế là xông vào. Chỗ này chia làm ba khu. Một là độ sau 1m8, hai là độ sâu 1m5, ba độ sau 1m3.

Chúng tôi ấy mà, tự tin nhảy xuống độ sau 1m8, mà là bám thành hồ...

Con Phương có người yêu đỡ kìa, hạnh phúc quá trời ơi.

Không biết có ai giống tôi không? Tôi chỉ bơi chìm nghỉm chứ không ngưởng mặt lên thở nổi. Nhiều khi tự tin nhảy xuống mà chỉ dám loi nhoi cùng lũ chúng nó sang 1m5.

Nay con Khuê tội nghiệp lắm, bị ngã cơ. Đột nhiên đi cạnh tôi rồi rớt cái bẹp.

Mà người ta có người thương, kéo lên bờ.

Sao mấy anh ở 11C cởi hết áo ra là mấy em bu đông thế không biết? Nhất là bạn Thiên, các em hét toáng lên khiến mình xù lông dựng nhảy.

Tự nhiên bạn yêu vỗ vai tôi, nói:

- Mày không cần cảm ơn tao!

Tôi chưa hiểu cái mẹ chi hết thì nó đẩy tôi xuống nước. Nó sử dụng khuôn mặt hốt hoảng:

"Ôi, bạn Huyền Anh ơi, mình nhỡ tay.

Đm, diễn đỉnh vãi.

Nhỡ con bà mày, nhỡ mà còn nhắc trước. Mà đẩy đột ngột quá, cố bơi lên mà cứ chìm dần xuống. Kiểu càng cố gắng vùng vẫy, càng dễ chìm nghỉm vậy á. Rồi có cái gì đó thắt chặt eo tôi, dồn tôi lên bờ.

Thấy chị chưa? Méo cần đạp cũng tự khắc bay lên được mới tài!

Mà méo tự tin được bao lâu thì vỡ mộng. Hoá ra là có 'người tốt' cứu mình lên, tôi đạp con Phương xuống dưới trả thù, mà tội cái nó biết bơi, cay vl.

Trên đời có ai như mình, vừa ngu vừa xấu. Hic, nghĩ mà buồn.

Con Phương thấy Khuê ngồi góc thì cầm tay bạn, thả cái thụp xuống hồ 1m8. Ô hay, bạn chới với thế nào lại leo lên được, kì lạ quá!

Ảo thật, 1m5 thì chới với tới mức không lên nổi mà sang hồ 1m8 lại ngoi lên dễ ợt.

Tôi kệ, ra chỗ hồ 1m8 thả tay từng đứa con gái một. Chúng nó đuổi tôi khắp các khu chơi.

Chẳng hiểu thế nào, tôi đang chạy thì cắm mặt xuống hồ tiếp, nhục quá là nhục.

Nhưng chưa kịp chìm thì bàn tay ấy lại kéo tôi lên. Tôi thở hồng hộc, nó kéo tôi ngồi xuống ghế.

Nhớ lại lời hứa của tôi và con Khuê, tôi nhỏ nhẹ:

- Tao không sao...

Nó kệ tôi, cứ thế mà đi. Chợt buồn tủi thế nào ấy, cứ đau mà chẳng biết thế nào. Tôi chẳng thể suy nghĩ lâu thì bọn con gái đã tìm ra tôi, tôi lại chạy.

Chị khôn lên rồi mấy em ơi, chị ra chỗ 1m3 núp.

Mấy em nhỏ ở đây dễ thương lắm, chúng nó bu mình suốt. Mấy đứa con gái hất nước vào mặt tôi à? Tôi gọi đàn em xông thẳng.

Rồi mãi cũng ngồi yên được chỗ 1m8. Chúng tôi chơi trò lao xuống bể bơi ấy. Bọn con trai hừng hực khí thế, lao liên tục chỗ 1m8. Con gái chơi hệ an toàn, loay hoay chỗ 1m5.

Rồi bơi chán chê mê mỏi thì lết xác vô phòng thay đồ nữ. Tôi sấy tóc cho khô thì lại phải chờ con Phương diện váy cơ.

Thực ra là do tôi vơ đại cho nó đấy, xin lỗi vì đã quá ngu ngốc.

Ngồi trong quán, xem các ông con trai gọi đồ ăn nè.

Ây chà, trà sữa vị việt quất ngon ra phết chứ đùa. Tôi là tôi mê cái món trà sữa nặng luôn. Con Phương giữ vững phong độ, Dâu Tây ép.

Tôi lại lướt mấy bộ ngôn tình trên mạng để đọc. Ai lại mang sách đi được chứ. Tôi nghiêng đầu nhìn cốc trà sữa.

Tâm trí cứ ép mình phải liếc qua đôi nhân tình kia một cái. Khuê hoa khôi có khác, áo đồng phục cũng đẹp nữa. Ôi, ai không thích chứ mình thích rồi đó nha.

Con Khuê cứ nắm tay thằng Thiên, kệ cho thằng Thiên chẳng chịu đáp nửa lời. Nó buồn kinh khủng khiếp.

Buồn quá, nó nhìn tôi, rồi nó lườm, sau đó nhìn thằng Thiên, nở nụ cười hiền như tiên nữ.

Tôi đang ngơ ngơ không hiểu cái gì thì con Phương chỉ phía hồ bơi:

- Huyền Anh ơi, anh kia đẹp trai quá.

Nó chỉ tay về phía ấy. Ối dồi ôi, ai mà đẹp thế không biết. Đẹp đẹp và đẹp.

- Mày ngắm còn kinh hơn tao.

Nó khinh bỉ phán xét tôi. Trời, trai đẹp ai lại không mê cơ chứ? Đã thế còn đẹp trai, dễ thương nữa. A, hộc máu bà con ơi.

Tôi và con Phương cứ líu da líu díu thủ thỉ nhau. Tôi cứ quát nó:

- Mày điên à? Có người yêu rồi đấy, load hộ bố!

Đấy, chưa gì đã phừng phừng khí thế xin info người ta. Mà chưa kịp xin thì thằng Thực đã túm cổ con Phương, cho nó ngồi ngay ngắn vào chỗ cũ.

Trời ơi, Phương tha hồ mà dỗ người yêu đang giận đó nha. Rồi cũng kéo đàn kéo đúm đi về.

Chợt con Khuê tìm gọi tôi, kéo tôi vô nhà nó.

- Này, Thiên vẫn không thích tao...

Tôi phản đối:

- Đâu, chắc nó ngại.

Con Khuê lại bắt đầu rưng rưng nước mắt. Tôi tự hỏi sao cứ nhắc đến tình yêu là nó nhạy cảm thể?

- Mày...Mày giúp tao một chuyện nha. Nể tình chị em, bạn bè bao lâu á.

- Giúp cái gì?

Nó nắm chặt tay tôi:

- Mày làm sao để nó ghét cay ghét đắng mày là được, chỉ vậy thôi.

Tôi khựng lại, hai chữ 'ghét cay ghét đắng' sao nặng lòng đến thế? Tôi ngơ ra, nhưng con Khuê lay tôi, kéo tôi thoát khỏi mộng tưởng:

- Nhưng...

Tôi chưa kịp lên tiếng, nó đã khóc thành tiếng.

- Hức...Mày không giúp tao sao anh ấy có thể yêu tao được cơ chứ...Hức...Hức...

Người đẹp khóc cũng đẹp...

Người xấu cũng biết đau...

Tôi lấy lại vẻ vui cười, gật đầu đồng ý. Nó reo lên:

- Cảm ơn Huyền Anh, tao quý mày nhất trên đời này!!!

Rồi cũng đi ra khỏi nhà nó, bước đi trên quãng đường đầy hoa phượng. Hè rồi nhỉ, cánh hồng đỏ của phượng thắp sáng cả khu phố...

Tại sao lại chẳng có bông hoa hướng dương nào ở đây?

Về nhà, tôi suy tư. Sao có thể khiến nó 'ghét cay ghét đắng' đây?

Rồi xoay qua, một chiếc dây chuyền in mặt bông hoa hướng dương lấp lánh.

Tôi bật dậy, nghĩ ra những ý nghĩ cả đời này liệu sẽ phải hối tiếc...

Nhưng nếu giúp được Khuê, cũng coi như là chẳng còn gì bứt rứt được. Tôi đơn giản nghĩ thế, nắm chặt sợi dây chuyền bông hoa hướng dương ấy...

Tối đó, có người chụp hàng trăm bức ảnh điểm chung là một cái dây chuyền. Có người khẽ nâng niu, tiếc nuối khi phải chuẩn bị xa thứ ấy...