Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương

Chương 26: Một thằng đàn ông dám để người phụ nữ ấy khóc, nó chính là kẻ vô dụng!



Mà vui như nào thì xin rút nha!!!

Được cái ngồi cùng lớp nhiều trai học giỏi là như thế nào?

Là... Cầm tất cả bài tập chưa làm đi rồi mang hỏi người ta. Mấy chị cũng hay lắm cơ! Giờ giải lao là lôi mấy cái bài tập ra hỏi rồi. Cơ hội thế là cùng.

Đến lúc về là các bạn nước mắt ngắn nước mắt dài trao đổi số điện thoai.

Thiên thì bị gái bu đông như kiến bu mật, thấy mà mệt theo.

Sáng ra, môn tự học trên lớp mà thành cái chợ buôn. Con trai và con gái cai nhau không thương tiếc vì chọn nơi ăn uống.

Con trai chúng nó thì nhao nhao đòi ở nhà hàng, con gái chúng tôi thì õng ẹo đòi ăn ở nhà cho thoải mái. Riêng tôi, ở đâu cũng hốc được, miễn có cái hốc là được.

Trừ bãi rác và nhà vệ sinh dùm á nha!

Thiên ngồi ngay sau tôi, tại chia làm hai nhóm để đưa ra lí lẽ mà. Kiểu ngồi nói chuyện mà như đá xéo nhau không bằng ấy.

Đang bàn bạc chuẩn bị thì cứ bị cái chân nào đó quấn lấy, hai đứa đá qua đá lại suốt. Rồi cái chân hư hỏng ấy rướn lên phía trên, tôi nhanh tay cầm bút cắm vào chân nó.

Nó run rẩy khẽ lên một tiếng tôi đủ nghe. Rồi trong giờ nó giở thói đàn bà ăn vạ tôi. Tôi ngó lơ rồi chép bài thoăn thoắt.

Tại sao nó lại ngồi đây? Nay có cô trông hộ nên chuyển chỗ lung tung lên hết.

Rồi thằng Bình từ sau thắc mắc:

- Ê mày không thích nó à?

Nhìn cái mặt khốn nạn của nó thì biết ngay đây là câu trêu trọc, tôi hùa lại:

- Tao thích mày!

Người bình thường phản ứng như thế nào? Riêng nó phản ứng như thế này. Che thân, giọng ỏn ẻn thấy sợ:

- Ui, Tết nay ấm ghê.

Tôi khinh bỉ, diễn vậy mà cũng đòi diễn. Chị diễn cho mi xem rồi học hỏi.

Mặt tôi ửng đỏ, xấu hổ lên, ngập ngừng nói:

- Thực ra còn gần 60 anh chồng tôi ở nhà á, xin lỗi cậu nha Bình!!!

Chữ Bình nhấn mạnh thật mạnh lên. Đồng thời khoe ra cái tủ sách toàn tiểu thuyết là tiểu thuyết của tôi. Nhắc đến đây mới nhớ cái tên kia, cười như thằng nghiện. Thằng Bình thì mặt méo mó:

- Không ngờ ngươi lại đa tình tới vậy!

Ra chơi vào lớp, thằng Thiên ngập ngừng hỏi:

- Xem tao có mùi gì không?

Nó rướn cổ trắng ngần của nó lên. Nhìn mà muốn cắn cho phát. Nó giải thích thêm:

- Vừa ăn kẹo xong, mùi nặng thì bả giết tao chết, có được xuống căn tin đâu.

Tôi cố cảm nhận, chỉ ra cái mùi bạc hà thoảng thoảng lâu rồi mình chưa cảm nhận, tiếc nuối làm sao!

Tôi rũ mắt xuống lắc đầu. Giờ Hoá Học, cô Vy là người nghiêm túc nên cứ sai là cô ấy trách ghê lắm. Đặn biệt là có mùi gì đó lạ trong lớp!

Mình gọi là một học sinh vô cùng đen khi nói đến môn này.

Thiên và lũ con trai vô cùng phấn khởi bàn chuyện cuối lớp. Tôi kệ, hét to:

- Hỡi muôn loài, ai có sách giáo khoa cho ta mượn!

Nhưng chưa nghe ai đã có một quyển sách giáo khoa phi vào mặt tôi, thể hiện cái mặt rất chi là đểu:

- Tao éo phải con vật!!

Lâu rồi mới có cơ hội thân thiết vậy, tôi cố vui vẻ:

- Công chúa nói gì cũng được!

Lớp 11C lâu lâu con gái cũng có trò chơi khốn nạn đếch khác gì bọn con trai. Con Ý nhân cơ hội 20 phút ra chơi thì đã rủ rê:

- Ai 'chơi đánh nhau' không?

Hắn là chơi đánh nhau đấy. Mà lâu lâu vận động xíu có sao? Vậy là 16 đứa chia làm hai phe. Chiến tranh không chỉ diễn ra khắp sân trường vào giờ ra chơi, mà ngay cả trong lớp.

Đố biết tại sao lại học ít như thế đấy? Tại tất cả đang tập trung vào lớp 12 nên có lớp chẳng quan tâm mấy. Có thầy cô ở lại được 5 hay 10 phút kí sổ đầu bài là sốt ruột đi xem tình hình học của các anh chị rồi.

Ai dặn lớp này là vâng vâng dạ dạ, cô yên tâm, thầy tin tưởng. Xong đúng một cái trêu nhau ngay tức khắc.

Mà con lớp phó trật tự nghiêm lắm, yêu cầu không được ra khỏi chỗ khi chưa có sự cho phép đó!

Nhưng thế thì vẫn vui. Chúng nó nhắm vào con Chi, cái con to béo nhất mà trêu.

Thật ra chúng tôi quý Chi lắm, lớp khác mà dám chê nó béo thì xác định!!

Chi to gấp đôi tôi, mà cái tính thích trêu trọc của tôi và lũ bạn bị lên cơn tức thì...

Nhưng chúng nó phản xạ kém lắm, trêu con Chi là bị giữ tay lại đè mẹ ra góc tường, trói tay trói chân ném qua đó. Tôi phản xạ nhanh hơn, ném hết sách vở con Chi xuống sân trường.

Nó lườm tôi rồi xin đi lấy. Nhân cơ hội ngàn năm có một ấy, tôi giải cứu tất cả.

Tết đang có xu hướng lạnh đến gần, các cô dì chị em gần xa tại 11C chơi trò đan len.

Đang tỉ mỉ đan cái đoạn đầu tiên đã thấy hơi hơi sai ở đâu đó, ai ngờ thất bại luôn. Đang nhìn chúng nó thoăn thoắt đan khăn thì hơi tự ti xíu.

Tính từ bỏ mà 6 cuộn len màu xanh dương và vàng cam lăn đến. Lại là cái tên điên ấy.

Đập trên bàn là tờ 200 ngàn, nó ra lệnh:

- "Đan xong một cái khăn màu xanh dương và một cái khăn màu vàng cam thì số tiền này là của mày!"

Tôi nổi hứng gật đầu lia lịa, chúc cho cô bạn có phước ấy. Không phải nói cũng biết ông muốn nối lại tình xưa đúng không?

Khuê mà biết chắc cảm động lắm! Tôi bắt tay vào đan len.

Huyền Anh hí húi đan len, ngày đan tối đan, sáng đan chiều đan, rảnh là lại đan. Rồi hai cái khăn ấy cũng hoàn thành sau ba ngày nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tôi trao trả chủ nhân của em nó và nhận 200 ngàn. Nhưng có chút tiếc nuối...

Tự nhiên nhìn hai cái khăn đẹp rồi đính con gấu bông xinh xắn vô đó có chút không vui...

Nhưng rồi nó quàng chiếc khăn vàng cam ấy, luồn chiếc khăn màu xanh cho tôi, dặn dò:

- Lạnh rồi, nhớ đeo khăn ấm đầy đủ.

Tôi có chút ngượng ngùng, ấp úng trả lời:

- Ừ...

Nó mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt. Tối đó tôi có chút vui vẻ khi nói chuyên này với con Phương.

Ai mà không vui chứ, vui chết đi sống lại. Nhưng câu chuyên của con Phương lại không vui như thế.

- Tao và Thực chia tay rồi.

Tôi ngơ ngác nhìn nó nức nở khóc. Nó nói sáng nay Thực đã nhắn tin và chặn tất cả nguồn thông tin liên quan đến nó.

Nó cứ khóc mãi, nó hỏi nó có vô dụng không? Liệu cứ khóc mãi thì sẽ có ích gì? Tôi tức giận chắc chắn với nó rằng:

- Đúng, nước mặt của phụ nữ vốn vô dụng. Nhưng một thằng đàn ông dám để người phụ nữ ấy khóc, nó chính là kẻ vô dụng!

Ngay sáng hôm sau, Huyền Anh mạnh mẽ kéo Anh Thiên đến tra hỏi:

- Tao cần gặp thằng Thực. NGAY LẬP TỨC!!!

Nó e dè trả lời:

- Bây giờ à?

Tôi khẳng định:

- Ngay ngày ra về hôm nay tao cần nó xuất hiện.

- Chưa chắc.

Tối cáu lên nhưng vẫn cố gắng ngọt nhạt:

- Đi mà, xin luôn ý.

Ai đó phì cười, kéo cái khăn lên, thủ thỉ vào tai:

- Em bé của tôi muốn gì cũng được!