Nụ Cười Của Hoa Hướng Dương

Chương 38: Cứ thế này sao mà Huyền Anh sống nổi?



- Em là hoa hướng dương, tình yêu em vẫn luôn nhìn về một hướng ú ù u.

Kệ chiến tranh lạnh, sống phải thật vui vẻ.

Con Phương nhìn tình hình tôi mà lắc đầu.

Chẳng ai khi người yêu đang máu giận ngùn ngụt mà vẫn uống cốc trà sữa, hát hò vui vẻ đến thế. Lâu lắm mới con Huyền Anh không chịu xuống nước mấy chuyện lặt vặt này.

Mà hai đứa cũng hay, nhìn nhau nhưng không thèm chào nhau câu nào. Ai đó nhìn cái vẻ mặt hưởng thụ mà muốn vả cho một phát.

Chép bài mà chán ghê, môn Toán lớp 12 khó lắm, vùng vằng mãi mới giải được 6 bài. Ngó ngang liếc dọc thì thằng nào đo làm đến bài 15 rồi. Nản kinh khủng!

A, quyển tiểu thuyết còn mấy chục trang nữa là hết rồi, giở ra đọc nốt cũng được. Mà đọc trong lớp giấu diếm làm mất tâm trạng kinh khủng, chăm chú chẳng biết ai đang từ từ trộm hết đồ của mình.

Lúc ngẩng lên thì ơ sách đâu? Vở bài tập đâu? Sao chỉ có còn đúng cái bút với quyển sách giáo khoa?

Đồ mình bên cạnh ai đó rồi chứ đâu. Gạch một đường dài, nhìn là biết sai mất một bài rồi, buồn ghê.

Mình viết ra cuốn nháp:

"Phát hiện có một tên trộm ở đây nha."

"Ngủ đi, mệt lắm, lát giảng lại cho."

Ơ, chiến tranh lạnh đấy. Tính dụ tôi hay gì?

"Không thèm."

Rồi đọc đến hết tiết một, nhìn lại quyển vở được xấp ngang ngắn lại thấy áy náy ghê lên được.

Giở ra thấy bài vở được chép sạch sẽ, đâu vào đấy. Cái chia bố cục của ổng logic cực, nhìn cũng dễ hiểu mà chẳng cần hỏi lại.

Mấy cái công thức khó nhớ thì viết bằng bút đỏ rồi đóng khung đầy đủ.

Mải mê ngắm chữ viết thì có một dòng chữ nhỏ viết bằng bút xanh nổi bật lên:

"Em cứ ghét anh thế này thì con chúng ta phải sống thế nào hả lợn?"

Úi, con đấy nhá, là con đấy, con chúng ta hẳn hoi cơ. Eo ngọt thế không biết, thế này là người ta xuống nước trước đó nha, là xuống trước đó cơ. Lâu rồi mới thấy người ta cho được một câu ngọt ngào.

Chạy lon ton đi tìm người ta thôi, vui quá đi mất.

Mà vừa xuống căn tin thì bắt gặp cảnh nam thanh nữ tú đang đi cũng nhau. Đau thế chứ nị. Con chúng ta là con của nó với em Trà chứ còn gì nữa.

Huhu, quay đầu lên lớp giữ vững phong độ giận lên gấp mười.

Mà kiểu này cũng ấm ức lắm. Mình cứ gai gai trong lòng thì hắn lại vui vẻ với người ta.

Thế nào lại nghĩ đến cảnh trả đũa cơ, gọi cho thằng Hải Anh bảo nó mang cho mình ly trà sữa.

Nó è ạch:

"Sao em phải làm vậy? Chị thiếu tay à?"

"À, vậy con Mai Anh..."

"Chờ em 5 phút, đến ngay!"

Đấy, vì gái mà nguyện làm tất cả. Tôi lại lân lê đến chỗ con Mai Anh, thế nào chả mua hai ly rồi cho nó một ly.

"Huyền Anh, có người tìm mày kìa."

Rồi bước ra, hai ly trà sữa gọn gàng trên tay. Hay cơ, thằng Thiên đang tiến váo lớp, đúng lúc thế chứ lị.

- Cám ơn bấy bì nhe!

- Không có gì.

Phải ngọt ngào lên, ngọt nữa lên:

- Mai chị bù đắp cho nha!

Tôi xoa đầu nó rồi vẫy tay cho nó rời đi.

Đưa cho con Mai Anh mà nó hỏi:

- Mày và nó có quan hệ gì vậy?

Ơ, đùng nói để ý nha! Mém cười nhưng vẫn phải thủ thỉ:

- Thằng em họ tao đó! Nó bảo nhìn thấy mày có chút tình cảm nên mua cho mày đó.

Mới nói đã ửng đỏ mặt rồi quay đi. Haiz, điềm lắm à nha!

Đang ở trên lớp uống trà sữa thì ai đó giật ngay lại, thay thế vào đó một cốc khác. Hâm à, mình quát lên:

- Trả đây!

Nó lườm, hút hết sạch ly trà sữa đó luôn. Ơ, vô duyên. Mình ngúng ngẩy:

- Nghỉ chơi rồi thì quan tâm nhau làm gì?

- Nhưng mà...

Mình chẳng chịu nghe, nước mắt cứ thế tuôn ra, mệt mỏi và uất ức cứ thế tuôn trào hết bằng nước mắt.

Có ai đó cuống cuồng, lau nức mắt. Sao càng lau càng chảy? Nhìn cái vẻ quan tâm lại càng thêm ích kỷ chẳng muốn nó là của ai ngoài nữa.

Mình mệt lắm, nhìn kiến thức lớp 12 đã lo rồi. Mình còn chẳng biết nên làm gì, nên vào trường nào?

Nhưng bây giờ, mình còn thêm uất ức, gai gai trong lòng khi thấy nó đi bên người khác.

Mình xấu, mình biết. Người ta đẹp, mình hiểu. Nhưng sống bên nó hoài giờ thiếu nó thì trống vắng lắm.

Mình vẫn phải đẩy người ta ra, nhưng nó lại giữ lại vỗ về nhỏ nhẹ...

- Ngoan.

Mình không ngoan nổi, nhất là bây giờ. Mình đang tức mà, mình đang đau mà?

- Anh sai rồi.

Nhưng mình mới là người gây sự, mình mới là đứa làm sai.

Mình vẫn ương bướng:

- Thả ra, không thích!

Cứ nghĩ mà xem, tưởng tượng thử xem. Mà khỏi tưởng tượng làm gì, khoảng khắn nhìn Trà nhẹ nhàng đứng bên cùng ai đó cười nói mà xem, đau lắm!

Mình đau mà chẳng biết tâm sự cũng ai, loanh quanh trong đống tơ vò, tâm trí mất hết kiểm soát.

Mình đau lắm! Mình không muốn tiếp tục.

Chẳng lẽ là ghen? Nhưng mình làm gì có quyền ghen?

Người ta đẹp người ta có nhiều lựa chọn, người ta đẹp phải yêu người đẹp chứ?

Chẳng biết cảm xúc ra sao, GIẬN, UẤT ỨC, ĐAU, BUỒN. Bao cảm xúc tiêu cực lấp đầy tâm trí mình.

- Cô ấy làm em không thoải mái...

Hức, mãi mới dám ý kiến một chút.

- Ừ...

Mình lại tiếp tục ứa nước mắt. Mình cảm thấy mình tồi tàn lắm, mình khác gì con mọt sách lẩn quẩn trong mấy vần thơ?

- Em không thích bị gọi là lợn, em không béo quay lông lốc, em là béo đẹp béo khoẻ. Em thích đọc tiểu thuyết, tuy trong đó có nhiều người đẹp nhưng... hức...nhưng mà em không thích đâu. Em giận không phải vì trẻ con mà do anh không chịu quan tâm em, anh giỏi vậy em không theo kịp...hức...

Chưa bao giờ tôi thủ thỉ nhiều vậy. Nó chỉ lắng nghe chứ không nói gì thêm. Chỉ biết ôm mình vào lòng rồi vỗ về..

Ấm áp lắm! Càng vậy mình càng cảm thấy tủi thân...

- Không, tao không thèm thích mày.

- Tuỳ em.

Câu nói sao lại hững hờ thế, nhất quyết không chịu hứa hẹn gì à?

- Nếu một ngày...

Đang cố cho nó có một lời hứa cho bản thân mình cảm thấy an ủi. Mà bị bịt miệng ngay lập tức:

- Đừng quá vội vàng, suy nghĩ thêm đi...

Nó rời đi, mình ở lại. Mình cũng bỏ về, không dám suy nghĩ thêm.

Đóng sầm cánh cửa, cả hà đang đi hết rồi. Hay lắm! Tha hồ mà khóc, nhìn căn phòng, lẩn quẩn nhìn lại nhưng món đồ mình đã được nó tặng.

Mình không phải không muốn mình đẹp, mình cũng càng cố gắng từng ngày để trở nên tuyệt vời hơn người khác.

Khóc hoài cũng không làm được gì, mình vội vào làm mấy cái đề Toán cho khuây khoả nỗi lòng.

Nó bước vào cuộc đời mình, rồi bước ra nhanh lắm!

Ngày nào cũng nhìn thấy nhau mà có nói với nhau câu nào? Mình vẫn cười tươi, nhưng trong lòng có chút trống rỗng. Hai đứa kia cũng yêu nhau rồi, một em lớp 11 cùng chị lớp 12.

Những ngày có họ, vui chơi nhỡ bị ngã thì được đỡ, bị ốm thì được chăm, bị tốn thương thì bảo vệ. Nhưng bây giờ chẳng nhìn nhau nổi một cái.

Xoay trong đống công việc lớp 12 thì đâu biết hai bông hoa hướng dương nơi của sổ đã héo mòn. Nhìn hai cây ấy tàn úa như chuyện tình của mình lúc bấy giờ vậy.

Một buổi chiều nọ, Huyền Anh và Anh Thiên đảm nhiệm trực nhật. Cố lau băng với quét lớp thì chạy.

Nhưng ai đó đã làm hết mà không cho mình động tay. Ngồi nhìn nó mà thêm não nề...

- Thời gian suy nghĩ vẫn chưa hết đâu...

Sao mà lòng cảm thấy đắng thế? Mình buồn thỉu thìu thiu. Chẳng phát ngôn thêm cái gì.

Nó đi rửa tay cất đồ rồi ngồi cạnh mình.

Mặt đối mặt thực sự làm mình rất rối. Mình nhận ra mình sai, mình quá đa nghi, mình không hiểu gì đã cuống lên... Nhưng sao người xin lỗi lại là nó. Khi nó tức giận đến nắm chặt tay mà không chịu đập mình một trần cho hả giận.

- Ngoan, anh yêu em mà...

- Không, gọi em là lợn đi!

Cảm giác không quen cứ bao trùm lấy khoảng không gian này, tôi yêu cầu.

- Ừ, Huyền Anh có là cái gì cũng yêu hết. Tha lỗi cho anh nha.

- Tôi...tôi...ờm...

Cảm giác khó xử. Ngay sau cùng, hình nền điện thoại của anh vẫn là ảnh hai chúng ta, hẹn hò vẫn là anh để với tôi, quà anh vẫn không đòi tôi.

Nhưng mãi chẳng chịu nói nhau lời nào...?