Nụ Cười Em Đẹp Như Nắng Mai

Chương 15: Lời Yêu Và Nước Mắt



Một cánh tay đã nắm được cánh tay yếu ớt của Mộng Dao. Cô ngước đầu nhìn lên thì thấy Đông Quân đang phải tận dụng khe hở ở giữa hàng rào sắt kia chỉ để nắm lấy tay mình

"Anh mau bỏ tay em ra!! Em không đáng sống trên thế gian này!! Mau bỏ tay em ra đi!!"

"DỪNG NGAY VIỆC NÓI NHỮNG LỜI NGU NGỐC ĐÓ ĐI!!"

Cô nghe xong thì sững sờ, chẳng phải anh không hề có chút cảm xúc gì với cô sao. Vậy tại sao lại muốn cứu cô chứ

Mộng Dao nước mắt đầm đìa nhìn đôi bàn tay trơn trượt đang nắm lấy tay mình, có lẽ Đông Quân chẳng thể giữ nổi cô nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì Đông Quân cũng bị cô kéo theo xuống dưới kia

"Mạng sống là thứ quý giá nhất trên đời sao em có thể nói bỏ là bỏ được hả!!!"

Mộng Dao căng mắt như được thức tỉnh nhờ câu nói của Đông Quân. Tuy vậy những suy nghĩ tiêu cực chết tiệt kia đã lấn át tất cả. Mộng Dao nhìn thân thể của Đông Quân đang bị đâm bởi những thanh kim loại sắc nhọn và đang rỉ máu đỏ tươi. Cô biết Đông Quân cũng chẳng thể giữ nổi tay cô nữa rồi. Nếu bây giờ Đông Quân buông tay cô thì chắc chắn anh sẽ còn một đường sống

Mộng Dao nước mắt đầm đìa cố dùng tay của mình cấu thật mạnh vào tay Đông Quân để anh thấy đau mà buông

"Này em làm gì vậy?!?"

"Anh mau buông tay ra đi nếu buông thì anh sẽ còn đường sống hoặc chúng ta sẽ đều bị kéo xuống đó!! Mau buông tay em ra đi!"

Đông Quân dù bị cô cấu đến chảy mâu nhưng anh không buông mà còn nắm chặt hơn. Anh nhìn cô rồi nói

"Nếu thế thì hai ta sẽ chết cùng nhau, em có biết người đau nhất không phải là người chết mà người ở lại mới chính là người phải đau nhất không? Xin em đừng nói hay làm gì ngu ngốc nữa chúng ta nhất định sẽ sống"

Mộng Dao ngạc nhiên khi nghe được lời nói cầu xin thật lòng của Đông Quân. Suốt 9 năm qua cô chưa bao giờ nghe anh nói một lời cầu xin tha thiết nào hay là một lời yêu thương. Bỗng trên mặt Mộng Dao rơi xuống vài giọt nước. Mưa sao, không là nước mắt, Đông Quân đang khóc sao

Mái tóc đen che đi đôi mắt xanh đang rơi lã chã vài giọt nước mắt. Đông Quân chưa bao giờ khóc lần nào cả kể cả khi nghe tin cha mình đã mất cách đây 3 năm. Trong đám tang ai ai cũng rơi lệ nhưng chỉ riêng anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh toát, anh không hề rơi một gitoj nước mắt nào mà chỉ nhìn chăm chăm vào di ảnh của cha mình

Vậy mà giờ đây anh lại khônv vì một con gái muốn tự kết liễu đời mình và đang thốt ra những lời nói ngu ngốc. Mộng Dao nhìn theo hướng giọt nước mắt kia rơi mà lòng ngư xé cắt

"Đông Quân...anh khóc sao.?"

Đông Quân hít một hơi thật sâu để cố kìm nước mắt lại rồi anh dùng hết kéo Mộng Dao lên. Dù những kim loại kia cứ lần lượt kéo dài trên người anh khiến nó chảy máu càng ngày càng nhiều và đau đớn nhưng anh chẳng hề kêu than gì

Cuối cùng anh cũng đưa Mộng Dao trở lại được sân thượng của bệnh viện. Anh ôm chặt lấy Mộng Dao vào lòng. Mộng Dao cũng ôm chầm lại anh rồi khóc oà

Đông Quân cũng rơm rớm vài giọt xuống vai cô. Bây giờ anh chẳng thể mạnh mẽ nổi nữa, răng anh cắn chặt để ngăn bản thân không khóc to như Mộng Dao. Giờ anh mới biết người con giá mình thực sự là mộng Dao chứ không phải Sa Hạnh vì cô chính là lí do khiến anh rơi nước mắt và cũng như có cảm giác yêu

"Anh yêu em Dao Dao....thực sự rất yêu em"