Nụ Cười Em Đẹp Như Nắng Mai

Chương 23: Nghĩ Thông Suốt



Sau khi gây gổ to tiếng voeis nhau thì cả hai nhìn nhau đầy nhăn nhó tức giận. Tử Du thì hậm hực bỏ đi rồi đóng sầm cửa lại, Băng Nghi thì giờ đã rơm rớm nước mắt trên má rồi quỳ xuống nhặt từng mẳng vỡ thuỷ tinh trên sàn

Mộng Dao nói với Hạo Hiên

“Anh giúp em trấn tĩnh Tử Du được không? Còn em sẽ an ủi chị Băng Nghi”

“Được”

Hạo Hiên cũng đi ra ngoài để trấn rĩnh cơn giận của Tử Du. Mộng Dao chạy vội đén giúp Băng Nghi nhặt mảnh thuỷ tinh và lau đi hàng nước mắt cho tiền bối

“Anh ta…thật quá đáng…đã làm sai mà không thèm nói một lời xin lỗi”

“Chắc anh ấy có chút nóng tính nên vậy đó chị, chị đừng khóc nữa”



Trong lúc đó Hạo Hiên đi theo Tử Du lên sân thượng bệnh viện. Tử Du bực bội quay lại phía sau hét

“Cậu đi theo tôi làm gì vậy hả Hạo Hiên”

“Anh bình tĩnh chút nào, em đi theo để giúp anh bình tĩnh thôi mà”

“Cậu thì giúp được gì chứ”

Tử Du dựa vào hàng rào thở dài. Anh lấy tay vuốt tóc rồi ngước lên trời nhìn ngắm bầu trời trong veo

“Em nghĩ anh nên xuống xin lỗi chị Băng Nghi, em thấy chị ấy buồn lắm đây”

Tử Du cười khẩy một cái - “Dù cậu nói thế nào tôi cũng sẽ không xuống xin lỗi cô ta đâu, đừng phí thời gian nữa”

Tử Du nhìn Hạo Hiên rồi nói “Tôi đã học cùng với Băng Nghi từ năm cấp một rồi nên tôi đã quá quen tính cách của cô ta, cậu biết không đây mới chỉ là lần thứ hai tôi nhìn thấy Băng Nghi khóc kể từ lúc bé đến giờ”

“Ồ thanh mai trúc mã à, nghe hay đấy” - Hạo Hiên lấy đồ ăn nhồm nhoàm nghe Tử Du kể “Anh cứ kể tiếp đi”

“Lần đầu tiên tôi thấy Băng Nghi khóc chính là lúc tôi có bạn gái vào năm cấp ba, khi nghe tôi kể có bạn gái thì cô ấy đã như cố kìm cảm xúc rồi đến lúc ở trong nhà vệ sinh nữ mới bắt đầu khóc to, tôi cũng không biết vì sao Băng Nghi lại khóc khi nghe tôi có bạn gái nữa, cô ấy lúc nào mà chả cố tỏ ra mạnh mẽ với mọi người chứ”

Hạo Hiên vẫn còn nhóp nhép đồ ăn. “Rốt cuộc cậu có nghe tôi nói gì không vậy hả?!?”

“Anh đúng ngốc thật, nếu biết đây là lần thứ hai thấy chị ấy khóc thì anh cũng nên an ủi vài câu chứ”

“Cậu thì biết gì chứ Hạo Hiên! Tôi không hề cố tình mà cô ta nói tôi cố ý làm vỡ tại sao tôi lại phải xin lỗi?!”

“Anh bình tĩnh đi, em biết là anh không hề cố ý làm vỡ nhưng ít ra anh cũng phải nói một lời xin lỗi vì dù sao nó cũng vỡ rồi và cũng nên an ủi chị ấy vài câu mới đúng chứ không phải đứng đây giận dữ với em”

Nói xong Hạo Hiên rời đi để lại Tử Du trên sân thượng một mình suy nghĩ

Có lẽ anh đã vì một phút giận dữ mà nói lời nặng nề với Băng Nghi. Dù sao cô cũng là con gái nên sẽ mỏng manh và mít ướt hơn những gì bên ngoài đang cố tỏ ra

“Có lẽ…mình nên xin lỗi cô ấy thì tốt hơn”

Khi anh bước xuống thì chỉ thấy trong phòng có mỗi Mộng Dao và Hạo Hiên đang dọn đồ để chuẩn bị về vì cũng gần đến giờ tan ca

“Băng Nghi đâu rồi?”

“Chị ấy mới về thôi, anh có chuyện gì sao?”

“À ừ chỉ là anh muốn…xin lỗi cô ấy thôi”

Mộng Dao phấn khích tiến đến nói

“Anh đã có ý định xin lỗi chị ấy rồi sao vậy thì phải nhanh lên đó vì chị ấy mới rời khỏi đây vài phút mà thôi”

Nghe xong Tử Du vội vội vàng vàng lấy đồ để đuổi theo Băng Nghi khi còn kịp

“Hạo Hiên! Cảm ơn nhé hôm nào tôi sẽ đãi cậu một bữa no nê” - Vừa chạy Tử Du vừa nói