Nụ Cười Em Đẹp Như Nắng Mai

Chương 29: Ép Buộc



Sa Hạnh mặt tím tái vì sơ suất quá lớn mà mình đã quên sửa đổi. Cô ta nắm chặt nắm đấm hậm hực rời đi và trong đầu Sa Hạnh có lẽ đã nghĩ được trăm phương ngàn kế để khiến Mộng Dao đau khổ mà phải quỳ xuống dưới chân cô ta cầu xin



Sa Hạnh mặt nổi gân xanh leo lên xe về nhà họ Chu khi trời mới hửng sáng. Có lẽ cô ta định hỏi cho ra lẽ chuyện đơn đăng kí kết hôn hôm qua, vì sai sót này mà Sa Hạnh đã phải mang nỗi nhục nhã này từ đêm qua tới giờ

Khi vừa vào nhà thì thấy Chu Nam Tử đang rót trà. Tiếng bước đi giận dữ của Sa Hạnh khiến ông quay lại ngạc nhiên hỏi

“Tiểu Hạnh, sao con lại ở đây?”

Cô ta liền hét thằng vào mặt bố mình như trút giận

“Bố còn hỏi con câu đó nữa hả!? Tại sao bố lại không sửa đổi đơn đăng kí kết hôn của con và Đông Quân chứ!?!!”

Lúc này Nam Tử mới hoàng hồn vì lo lắng cho chuyện hành hung Mộng Dao mà nhà họ Chu sẽ bị ảnh hưởng nên ông đã quên việc phải sửa đổi đơn đăng kí kết hôn

“Giờ bố mới nhớ ra đúng không? Tối qua chị ta đã lôi chuyện đó ra khiến con phải mang nỗi nhục nhã đó đấy, bố nghĩ cách gì đi chứ!!!”

Sa Hạnh vừa khóc lóc vừa kể lể chuyện tối qua cho Nam Tử nghe. Ông nghe xong bỗng nghĩ ra một kế liền bám lấy vai Sa Hạnh nói

“Vậy thì ta chỉ cần ép nó kí đơn ly hôn là được mà rồi bắt nó khiến Đông Quân phải kí là xong, sau đó sửa lại đơn đăng kí kết hôn”



Khi Đông Quân vừa rời khỏi nhà để đi đến công ty và Mộng Dao cũng định bụng đi đến bệnh viện thì lúc cô vừa bước khỏi cửa thì chiếc xe ô tô Sa Hạnh đi vừa mới về. Cô ta hiên ngang bước ra cùng với vài người vệ sĩ đằng sau

“Các người…định làm gì đây?”

Sa Hạnh cười nhếch mép rồi hất cằm để những người vệ sĩ kia làm việc của mình. Mộng Dao thì mặt mày sợ hãi và tay chân đã run lẩy bẩy. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng

“KHÔNG!!!” - Rồi mọi thứ dần yên lặng vào màn tối



Mộng Dao mở mắt sau cơn mê man. Cô nhìn quanh thấy bản thân đang ở trong một phòng tối và chỉ có ánh đèn sáng ở trên đầu chiếu xuống. Tay chân của cô bị trói chặt vào chiếc ghế đang ngồi khiến cô chẳng thể làm gì

Khi Mộng Dao đang sợ hãi thì Sa Hạnh từ phía trước tiến tới và tay cầm một con dao nhỏ sắc bén càng khiến sự hãi hùng của Mộng Dao càng nhiều. Đến mức có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của Mộng Dao rất rõ ràng

Sa Hạnh mặt từ vô cảm chuyển sang giận dữ liền tát một cái “bốp” thật mạnh vào mặt Mộng Dao khiến một bên má cô tím lại và rất đau đớn. Sa Hạnh nắm tóc Mộng Dao rồi dí sát vào mặt mình mà gằn giọng

“Bây giờ chị kí vào đơn ly hôn này đi rồi tìm cách khiến Đông Quân kí vào đơn này rồi nộp lên toà!!”

Dứt lời Sa Hạnh ném Mộng Dao xuống, Sa Hạnh cầm con dao trong tay giơ trước mắt Mộng Dao. Và dường như khoảng cách giữa con mắt của cô và con dao sắc bén là một xăng ti mét mà thôi, chỉ cần một lực đẩy nhẹ về phía trước cũng có thể khiến mắt của Mộng Dao bị đâm thủng ngay lập tức

“Sao? Chị muốn tự kí hay để tôi giúp chị phải kí!?”

Cổ họng Mộng Dao cứng lại chẳng thể thốt ra câu gì. Cô như sắp nghẹt thở trong lúc này, nỗi sợ hãi đã dồn đến đỉnh điểm khiến mọi cơ qua trên người Mộng Dao run rẩy không ngừng