Nụ Cười Em Đẹp Như Nắng Mai

Chương 32: Giải Quyết



Băng Nghi cũng hỗ trợ anh tung vài cước cho mấy người. Cuối cùng gần như toàn bộ vệ sĩ đều bị hạ gục bởi hai người họ trong gang tấc. Sa Hạnh chỉ còn lẻ tẻ một hai người bên cạnh, cô ta cũng không ngờ thân thủ của Băng Nghi và Tử Du lại lợi hại đến vậy

“Giờ tính sao nhỉ quý cô kiêu căng?” - Tử Du cười nhếch miệng lộ ra chiếc răng nanh

Sa Hạnh chỉ biết câm nín rồi rút lui trở về. Khi chiếc xe lần lượt rời đi, hai người vui vẻ đập tay chiến thắng, ai mà biết được cả hai thường ngày cãi nhau như chó mèo chứ



Mộng Dao được chữa trị và hôn mê trên giường bệnh. Hạo Hiên cũng lo lắng không kém cho sức khoẻ của cô. Anh rút điện thoại ra gọi cho Đông Quân

“Đông Quân…Mộng Dao bị nhà họ Chu hành hung, cậu đến bệnh viện đi”

“Gì chứ!! Giờ cô ấy thế nào rồi?”

“Hiện tại Mộng Dao cũng ổn rồi nhưng vẫn còn hôn mê nhưng vết thương thì có vẻ khá nặng”

Đông Quân vội vàng cúp máy rồi lấy áo khoác đi đến bệnh viện. Thư kí liền chạy với theo nói

“Đông thiếu gia, còn cuộc họp chút nữa thì sao đây? Chủ tịch Phong đã chờ anh rất lâu chỉ để kí hợp đồng thôi đó, anh định đi ngay bây giờ sao?”

“Xin lỗi nhưng hiện tại tôi có việc đột xuất, cậu nói với ông ấy là mai tôi sẽ kí hợp đồng nên đừng chờ còn những việc còn dang dở của tôi trừ các loại giấy tờ cần kí thì cậu làm giúp tôi, tôi sẽ tăng thêm lươngi cho cậu vào tháng này”

Nói rồi Đông Quân phi như bay vào xe chạy ào ào đến bệnh viện

Chớp mắt đã đến bệnh viện. Anh lao vào trong rồi xông vào phòng bệnh theo tin nhắn của Hạo Hiên như một vị thần

“Mộng Dao…hộc hộc…sao rồi…nói tôi nghe”

Đông Quân thở hổn hển, tay bám vào tường để cố đứng vững. Anh như chạy hết tốc lực vì phòng bệnh của Mộng Dao lại ở tận cuối hành lang

“Tay trái của cô ấy bị trật do tác động mạnh, một bên mặt bị tím bầm và sưng húp tay chân thì trầy đến chảy máu và đang hôn mê”

Đông Quân chạy đến bên giường Mộng Dao. Anh lấy tay xoa đầu cô nhẹ nhàng mà lòng xót xa. Bỗng chốc Hạo Hiên nắm chặt tay vào bệnh án đang cầm trên tay, đôi lông mày anh bỗng chau lại cau có. Có lẽ là do Đông Quân chăng

Mặt Đông Quân từ dịu dàng dần chuyển thành đáng sợ và hầm hầm. Anh gằn giọng nói

“Ai? Ai là người khiến Mộng Dao thành thế này? Cậu có biết không?”

“Trước khi mất ý thức Mộng Dao nói với mình là nhà họ Chu đang cố gắng bắt cóc cô ấy rồi sau đó Chu Sa Hạnh cùng đoàn vệ sĩ nằng nặc kêu đưa Mộng Dao cho bọn họ”

Sắc thái của Đông Quân càng ghê rợn hơn ban nãy, tay anh siết chặt nắm đấm. Có lẽ anh đã thực sự mất kiểm soát và có thể phóng đến nhà họ Chu và xé xác họ thành trăm mảnh

Anh tức giận đi từng bước chân như động đất rời khỏi phòng bệnh và không quên dặn Hạo Hiên

“Cậu chăm sóc Mộng Dao còn mình thì cần phải xử lí một số chuyện”

Nói rồi anh đóng cửa "sầm " một cái rồi rời đi. Anh đi thật nhanh vào con xe màu đen sang trọng của mình phóng đến nhà họ Chu. Tay anh cầm bô lăng lạng lách và chân đạp hết cỡ để có thể đi nhanh hơn hết mức. Anh không quan tâm đến phạm luật giao thông hay những thứ khác, hiện tại anh chỉ quan tâm một điều duy nhất là xử lí nhà họ Chu và khiến họ phải hối hận khi dám động vào Mộng Dao

Đến nơi anh dùng hết sức đạp cửa “uỳnh” một cái khiến một cánh cửa đổ sầm xuống vang lên một tiếng lớn. Anh hét lớn

“Chu Sa Hạnh!!! Mau bước ra đây gặp tôi ngay lập tức!!”

Những người làm ở đó sợ xanh mặt, ai ai cũng toát mồ hôi lạnh chẳng dám nói gì. Đông Quân dần mất kiên nhẫn hét lớn hơn khiến những người làm ở đó càng sợ hãi hơn

“Mau đưa cô ta ra đây!!! Đừng để chính tôi phải tự tìm!!”

Lúc này Chu Nam Tử bước ra với vẻ bình thản từ tốn nói

“Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy thưa Đông thiếu gia”

“Tôi cần gặp Chu Sa Hạnh, mau đưa cô ta ra đây!!!”

Chu Nam Tử mặt như đã biết rằng chắc chắn Mộng Dao đã nói cho Đông Quân tất cả mọi chuyện nên ông bắt đầu cảm thấy bất an. Lúc này Chu Sa Hạnh từ trong nhà bước ra vì nghe tiếng hét của Đông Quân

Lập tức anh xông đến đẩy Chu Nam Tử sang một bên lấy tay nắm chặt vào cổ áo Sa Hạnh như bóp cổ rồi gằn giọng

“Là cô đúng không? Cô là người đã khiến Mộng Dao trọng thương đúng không?!!”

Sa Hạnh cũng bắt đầu sợ hãi hơn. Mặt mày tím tái, tay chân run lẩy bẩy khi nhìn vào đôi mắt từ đại dương xanh thẳm hoá biển đen chết chóc của Đông Quân. Anh thực sự đã mất kiên nhẫn nên hét lớn hơn

“Mau trả lời tôi Chu Sa Hạnh!!”

Chờ mãi Chu Sa Hạnh chỉ nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi. Đông Quân thả cô ta xuống đất, anh lạnh lùng nói

“Không cần phải sửa đổi đơn đăng kí kết hôn nữa đâu, vợ của tôi là Chu Mộng Dao chứ không phải cô và mau cuốn gói ra khỏi nhà của tôi!!”

Nói rồi anh quay lưng rời đi. Sa Hạnh lúc này mặt tái xanh chạy theo níu tay anh lại cầu xin khóc lóc

“Đông Quân, anh thực sự muốn đá em ra khỏi nhà hay sao? Chỉ vì một người phụ nữ đáng khinh mà anh nỡ đuổi em sao Đông Quân?!”

Anh thụt tay lại lấy khăn tay lau qua bàn tay Sa Hạnh vừa nắm rồi ném xuống đất

“Đúng rồi, chút nữa tôi sẽ cho người mang hết đồ đạc của cô ra đây và từ nay nhà họ Chu và nhà họ Đông từ giờ đừng liên quan trừ Chu Mộng Dao vì cô ấy là vợ của tôi và cô ấy không đáng có một gia đình tệ hại như này”

Nói xong Đông Quân bước thật nhanh ra khỏi cửa, Chu Sa Hạnh bây giờ đã thực sự mất kiểm soát, mặt mày dù lăn dài nước mắt nhưng vẫn hét thật to ra ngoài đầy tức giận và oán trách

“Đúng rồi đó, là tôi đã bắt cóc và hành hung chị ta và ép chị ta phải kí giấy ly hôn đấy, tất cả đều là do tôi làm đấy, chị ta chỉ là một thứ tạp chủng bẩn thỉu không xứng đáng có được hạnh phúc, đừng tưởng nói thế là tôi sẽ để hai người yên ổn nếu Chu Sa Hạnh tôi không có thứ mình muốn thì các người đừng mong tận hưởng thứ hạnh phúc đang có!!!”