Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích

Chương 113: Ngoại truyện : Huyền Hoa



"Thái tử, hoàng thượng cho gọi người."

Giữa Ngự Hoa Viên có một hồ sen, bên bờ là từng hàng liễu rủ xuống mặt nước. Chính giữa có một thuyền tre nhỏ lênh đênh vô định.

Người nằm trên thuyền hơi cựa mình. Chẳng bao lâu, tiếng của công công trên bờ lần nữa vang lên.

"Thái tử, hoàng thượng cho gọi người."

Nắng sớm ngày mới xuyên qua tầng lá mỏng, chiếu lên khuôn mặt của thiếu niên, ánh sáng chói chang làm cho hắn khó chịu mở mắt.

Dung nhan tuấn mỹ vô song, y phục trên người màu sắc rực rỡ hoa lệ, càng tôn thêm sự xa hoa lộng lẫy cùng kiêu ngạo của chủ nhân.

Thiếu niên chống người dậy, thở dài một tiếng.

Tóc đen dài phía sau bị hắn tùy ý dùng dây vải cột lên, đơn giản mà chỉnh tề. Sau đó, thiếu niên vận nội công, đạp trên nước nhảy tới, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt vị công công kia.

Công công cung kính cúi người hành lễ, ánh mắt khó nói tràn đầy thâm ý,

"Thái tử điện hạ..."

"Ừm, đã biết..." Người kia ra dấu đã hiểu, phất tay áo dài tiến về phía tẩm cung nơi xa.

...

Nam Mễ quốc, đang đứng trên bờ vực diệt vong.

Hoàng đế Nam Mễ quốc nổi tiếng là bạo quân, không những ham mê tửu sắc, còn tham ô lộng hành, cấu kết với bè lũ tham quan dưới trướng, khiến dân chúng người người căm phẫn.

Năm vừa rồi đại hạn liên miên, tô thuế lại nặng, cả dân ngoài lẫn trong thành lần lượt ngã xuống, thây chất thành đống.

Trong khi đó, hoàng đế lại say sưa mở tiệc, ngày đêm thác loạn với đám sủng phi, ăn chơi trác táng, mặc cho dân chúng lầm than, căm phẫn đến tận xương tủy.

Triều đình mục ruỗng, đất nước thối nát căn bản không người chèo chống, xiêu vẹo muốn đổ.

Bắc Ngải quốc nhân cơ hội, dẫn binh đi chinh phạt, hoàn toàn xem Nam Mễ là miếng thịt béo bở mà vồ vập tóm lấy,

Trong vài tháng, đã thâu tóm hết thảy, trơ lại thành rỗng hoang tàn, bị người vây kín mít không một kẽ hở.

Chỉ còn sót lại hoàng thành cố thủ, là do cẩu hoàng đế kia lương tâm trỗi dậy, phái binh chống trả chăng?

Nam Mễ quốc có rất nhiều hoàng tử, công chúa... Trong đó có một hoàng tử, thân thế cực kì đặc biệt.

Hắn là con của một tiện tì nấu bếp, bị hoàng đế trong lúc say rượu cưỡng gian mà sinh ra.

Hoàng đế không mấy để tâm, quăng cho hai mẹ con một cái danh hào, lại lẳng lặng quay lưng, tửu tửu sắc sắc.

Tiểu hoàng tử thân phận thấp bé, luôn bị các anh chị bắt nạt, lại đối xử với hắn như nô tài, luôn hướng hắn sai khiến, làm đủ những trò độc ác.

Những lúc toàn thân bị thương, hắn sẽ chạy về phía Ngự Thiền phòng, tìm mẫu thân để khóc.

Mẫu thân của hắn sẽ lẳng lặng bôi thuốc băng bó cho hắn, lại bế tiểu hoàng tử lên ngồi cạnh, giảng dạy cho hắn về đạo lí trung quân ái quốc.

Đối với quốc gia, tuyệt đối không có phản bội, đối với hoàng đế, tuyệt không có trái lời.

Hắn thấp giọng hỏi tại sao, mẫu thân lại chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng hát cho hắn nghe bài đồng dao, dân ca Nam Mễ. Bài hát ca ngợi thiên hạ thái bình thịnh thế, hạnh phúc ấm no...

Chỉ tiếc...

Năm lên mười tuổi, mẫu thân hắn vì bệnh nặng không qua khỏi, liền rời hắn đi mất. Cả đám tang chỉ có một nhóc con gầy gò ngồi bên bia mộ xấu xí khóc lóc đặt lên gò đất một đóa cúc dại. Người cha kia, thậm chí còn không đến nhìn hắn lấy một lần.

Sau đó, tiểu hoàng tử bị phân đến phủ nội vụ, làm những công việc thấp kém nhất. Đám thái giám kia một chút cũng không coi hắn thành người, tiếp đón cũng chỉ có đòn roi cùng công việc, thâm chí đồ ăn cũng bị cắt xén.

Giữa trời đông rét mướt, tuyết rơi không ngừng, tiểu hoàng tử một thân áo vải rách rưới, hai tay phồng rộp đầy vết thương, cúi đầu xách nước từ thượng nguồn trên núi trở về.

Đường mòn gấp khúc thật sự rất khó đi, gánh nước lại nặng, tiểu hoàng tử loạng choạng vài cái liền làm đổ.

Nước chảy lênh láng lên cỏ, thùng rỗng đổ nghiêng, trơ lại vài giọt nước.

Bụng đói kêu lên không ngừng, lại bị hai tay nhỏ đầy vết thương dùng dây vải rách buộc chặt lại.

Tiểu hài tử ốm yếu lê bước đến bên thảm cỏ héo đi vì lạnh, điên cuống bứt lấy cỏ khô, nhét vào miệng, nuốt xuống lấp đầy bụng. Sau đó lại cố sức đi tới nhặt thùng rỗng lên, quay trở lại thượng nguồn lấy nước...

...

Chín năm sau, Bắc Ngải dẫn quân đánh đến, triều đình lâm vào tán loạn.

Tiểu hoàng tử quỳ xuống trước điện, dập đầu xin cầm quân ra trận.

Lúc ấy, hoàng đế mới nhớ, mình còn có một đứa con như vậy. Chẳng nói chẳng rằng liền phất tay đồng ý.

Nào ngờ, tiểu hoàng tử cầm binh chinh chiến, lại thành công ngăn được Bắc Ngải, tam thời đưa đất nước thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo.

Hoàng đế quá đỗi vui mừng, lập tức phong cho hắn danh hào thái tử, mục đích cũng chỉ có kêu hắn tiếp tục ra trận, bảo vệ Nam Mễ, cứu vớt bá tánh.

Tiểu hoàng tử chiến đấu anh dũng, không màng tính mạng, trên chiến trường cầm thương lăn xả vào quân địch, được tướng lĩnh cùng người dân không ngớt ca tụng.

Bắc Ngải bị đẩy lùi, danh tiếng của tiểu hoàng tử lại càng tăng. Hoàng đế Nam Mễ cảm giác có nguy cơ, không muốn mất đi địa vị vốn có, lại ngấm ngầm cho người gián đoạn quân ngũ, ở phía sau lưng âm thầm quy hàng Bắc Ngải.

Tiểu hoàng tử bị người tính kế, liến tiếp thua trận.

Lúc trước có bao nhiêu anh dũng, bao nhiêu chói lọi, bây giờ lại bị người ta phỉ nhổ, chán ghét bấy nhiêu.

Hoàng thành bị vây khốn, hắn vẫn cầm lấy vũ khí, chống trả anh dũng tới cùng.

Thế cục giằng co, Bắc Ngải tiến không được, lùi không xong, cho người mật báo với hoàng đế Nam Mễ.

Hoàng đế cho truyền thái tử đến.

...

Bên trong điện vàng uy nghi lộng lẫy, Thái tử ánh mắt có chút phức tạp nhìn đến lão nhân lớn tuổi trên ngai,

Hoàng đế nhíu mi tâm, giọng điệu tuy vẫn mang chút ôn nhu nhưng lại cực kì lạnh nhạt,

"Huyền nhi, phía bên Bắc Ngải đã đồng ý cầu hòa."

"Bọn chúng hứa sẽ để yên cho bá tánh Nam Mễ, tuy nhiên điều kiện là..."

Nụ cười cứng ngắc trên môi nhạt dần, Thái tử hướng phía ngai vàng dập đầu, hô một tiếng tuân chỉ rồi lui ra.

...

Kinh thành phủ đầy tuyết lạnh, nhà nhà treo cờ trắng. Đường cái không người qua lại, lặng ngắt như tờ.

Thiếu niên mười chín tuổi dung mạo tuấn mỹ, y phục Thái tử xa hoa lộng lẫy, tay cầm khay trải nhung đỏ. Bên trên đặt ngọc tỷ cùng một thanh trường kiếm hoa văn tinh xảo.

Hắn, một bộ dáng tiêu sái thả bước, im lặng đứng trước cổng thành, hờ hững nhìn binh lính chậm rãi kéo mở.

Ngoài cổng, quân địch đứng thành hàng, vây kín không chút kẽ hở, đi đầu là tướng lĩnh Bắc Ngải quốc.

Thái tử đặt khay xuống đất, lại nâng thanh trường kiếm đạt ngang cổ, mỉm cười nói,

"Thái tử Nam Mễ, phụng thiên thừa vận, tuân mệnh thánh chỉ. Nay trước cổng thành xin được tự nguyện dùng tính mạng quyên sinh, đổi lấy an bình cho bá tánh Nam Mễ."

Quả thật, tức cười đến cực điểm.

Địch nhân hướng hắn cười nhạo khinh bỉ, binh lính trên thành ánh mắt lạnh băng, dân chúng Nam Mễ lại càng không để ý.

Thái Tử quan sát xung quanh một hồi, lại giống như hoàn toàn hết hy vọng.

Ánh sáng nhỏ nhoi nơi đáy mắt vụt tắt. Thiếu niên mười chín tuổi, lẳng lặng xoay người, nở nụ cười rạng rỡ, trong tươi cười thậm chí còn mang theo một tia ngây ngô. Không chút lưu tình hạ kiếm, tự tay cắt đứt yết hầu.

Thân ảnh nhỏ yếu kia từ từ ngã xuống, máu tươi nhỏ giọt trên đất, vấy lên ngọc tỷ.

Đám người Bắc Ngải gào thét sung sướng, thúc ngựa lao nhanh vào thành, đạp dưới chân là xác của vị Thái tử nọ. Một chút thương xót cũng không thấy.

Mây đen mù trời, sấm sét cuồn cuộn lao đến.

Giữa giang sơn tĩnh mịch, thành bị địch xâm chiếm, Thái tử cứ như vậy đón nhận lôi sét đánh xuống, hồi quang phản chiếu, một đường phi thăng.

Dân chúng thay vì mừng rỡ, lại tranh nhau chửi bới, sỉ nhục hắn.

Vì cái gì, trước đó lại không phi thăng thành tiên sớm hơn, cứu lấy đại quốc?

Vì cái gì?

Ừ, đúng vậy, vì cái gì?

Chẳng vì cái gì cả...

Thái tử phi thăng, thuận lợi đắc đạo. Việc sau đó hắn làm, là đồ thành.

Đúng, chính là đồ thành.

Toàn bộ người dân Nam Mễ cùng ngàn vạn tinh binh Bắc Ngải, cứ như vậy mà ngã xuống, vùi thây trong biển máu.

Giữa một vùng huyết tinh ngập trời, thiếu niên một thân y phục xa hoa, phá lệ bắt mắt.

Thái tử bước đi, cầm trên tay là thanh kiếm hắn tự sát, dẫm dưới chân là xương cốt con dân Nam Mễ hắn tâm niệm bảo vệ...

Môi mỏng cong cong, miệng khẽ ngâm nga một khúc ca,

Là dân ca Nam Mễ, ngợi ca thiên hạ thái bình thịnh thế, hạnh phúc ấm no...

Một đường đi tới.

...

Nam Mễ diệt quốc, lại bị Bắc Ngải chiếm lấy.

Bất quá không một ai nhắc đến bi kịch đồ thành và câu chuyện về Thái tử kia.

Thật lâu như vậy...

Theo thời gian thấm thoắt trôi nhanh, mọi thứ cũng đi vào quên lãng. Để lại sau lưng chỉ có dấu tích của lịch sử.

Hơn trăm năm sau...

"Huyền Hoa tôn thượng!"

Nam tử khoác trường bào màu trắng thêu chỉ bạc quý giá, hoa lệ, tay cầm chiếc quạt bạch ngọc nhẹ nhàng phe phẩy, dung mạo tuyệt thế mang theo mấy phần phóng khoáng, tiêu dao tự tại.

Nghe tiếng gọi liền dừng bước chân, lặng lẽ quay đầu.

Hắn mấp máy môi, thanh âm trong veo cất lên, mang hơi thở nồng đậm hương rượu,

"Trưởng lão, có chuyện gì sao?"

Đỉnh Thiên Sơn chia làm mười nhánh, do mười vị tôn thượng tối cao lãnh đạo. Mà Huyền Hoa, thân là tôn thượng của đỉnh Hàn Khiết, tính cách rộng rãi hào phóng, được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Một người chỉ kết bạn không kết thù, tính tình hòa đồng, vui vẻ, hào phóng, tiếng nói rất có trọng lượng ở tu chân giới.

Trưởng lão bước tới, theo sau là một vị cô nương, bộ dáng thanh tú, có điều trông qua lại rất lạnh lùng âm u.

Lão nhân vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, mỉm cười thân thiện đối với Huyền Hoa đáp,

"Vị đây là Vương Cẩm Hề, trưởng công chúa độc nhất của Bắc Ngải, cách đây không lâu vừa mới phi thăng. Lão đây muốn nhờ cậy Huyền Hoa tôn thượng dẫn dắt nàng một chút."

Trong thoáng chốc, ánh mắt đối phương như có như không lóe lên, mỉm cười ôn nhu đối cô nương y phục màu tối phía sau chào hỏi.

"Ra là Vương sư muội."

Thiếu nữ hơi ngẩng đầu, bộ dáng trước sau âm trầm, lại hơi mấp máy môi,

"Ngươi cười lên trông rất đẹp."

Huyền Hoa trước sau như cũ không đổi,

"Vậy sao? Được sư muội khen quả thực ta rất vui đó!"

...

Mười năm, trong vòng mười năm đầy rẫy sự kiện.

Người trên đỉnh Thiên Sơn đều biết, Huyền Hoa tôn thượng là bằng hữu tốt, người hết mực quan tâm và cũng là người dẫn dắt Vương Cẩm Hề một đường đi lên, che chở nàng ta trở thành tân Vương thượng của điện Nguyệt Thiền.

Có điều, dù tu vi cao, căn cốt của nàng lại càng ngày càng kém một cách kì lạ, tùy thời dùng sức lại có thể dẫn đến phế bỏ.

Người như vậy, có thể là trụ cột cho Thiên Sơn sao?

Phía sau tân Vương Thượng lại có không ít người chỉ trỏ, âm thầm nói xấu, khiến nàng lạnh lại càng lạnh, trở lên trầm tính khó đoán.

Từ ngày Bắc Phong gia nhập môn phái, cả ngày quấn lấy Huyền Hoa tìm việc, kiếm thêm thông tin. Tình trạng căn cốt của Vương thượng lại tốt lên một cách đáng ngờ, khiến người ta phải suy nghĩ.

Có điều, sẽ không ai lại đi nghi ngờ Huyền Hoa tôn thượng, luôn đổ mọi tội lỗi lên Vương thượng không chuyên tâm tu luyện, dẫn đến căn cốt bất ổn.

Chỉ đến lúc Bắc Phong bế quan tu luyện...

Một ngày nọ, Huyền Hoa tôn thượng đưa đến cho Vương thượng một nhiệm vụ, một mình xuống núi trừ yêu vật.

...

Bên trong điện Hàn Khiết, thông qua lăng kính chiếu rõ cảnh hỗn loạn tại điện Nguyệt Thiền, Huyền Hoa một bên nâng chén ngọc nhấp một ngụm rượu, một bên ngồi xem kịch vui.

Phiền phức Bắc Phong kia, cả ngày nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng cũng đợi được đến lúc này...

Đáng tiếc...

Người nằm trên giường, đột nhiên ngồi dậy.

Huyền Hoa ngẩn người một lát, đưa tay đập vỡ gương, lập tức dùng thuấn di xuất hiện trước cửa phòng.

Thu lại toàn bộ sát khí, khôi phục một bộ dáng mỉm cười nho nhã cùng lo lắng, hắn cất giọng ấm áp,

"Vương sư muội, muội tỉnh rồi sao?"

...

Bên ngoài điện Hàn Khiết, Thiên Sơn môn phái,

Mười dặm rừng đào bát ngát trù phú,

Huyền Hoa ngồi trên ghế ngọc, vừa nhấc chén lên định nhấp một chút rượu, lại ngạc nhiên nhìn về phía trước rừng đào.

"Vương sư muội, muội làm gì ở đây?"

Bịch một tiếng, bảo vải đựng đầy linh quả bị ném xuống trước mặt, còn rớt ra vài trái.

Thiếu nữ nhảy từ trên cây xuống, cười đến xán lạn, đưa cho hắn một quả,

Huyền Hoa vô thức nhận lấy, cũng vô thức cắn một ngụm.

"Giờ ngươi là đồng phạm."

"..."

Huyền Hoa xém chút nhổ thứ trong miệng ra.

Lại nhìn chằm chằm người trước mắt,

Dung mạo của nữ tử vẫn vô cùng tinh xảo, có điều nhiều thêm một tầng rực rỡ. Nét mặt hài hòa, nụ cười có chút... nói sao nhỉ, lưu manh?

Đặc biệt, sâu trong ánh mắt nàng, phảng phất đầy u tối cùng hắc ám vô tận đáng sợ... rất giống với... hắn khi đó...

Người này, không phải Vương Cẩm Hề.

...

Kể từ sau khi Vương thượng tỉnh lại, Huyền Hoa tôn thượng đột nhiên bật thêm vài cái thuộc tính,

Vung tay quá trán, ăn trộm linh quả cùng đan dược, nửa đêm lén lút xuống núi đi uống rượu,... đều được Vương thượng nào đó ưu ái, tận tâm cùng đồng hành và chỉ dạy.

Toàn bộ Thiên Sơn môn phái đều im lặng, biểu hiện không có gì để nói.

Dù sao tính cách của Huyền Hoa tôn thượng, nhìn thế nào cũng phù hợp với mấy cái đó một cách khó tin.

Đã vậy còn rất hay làm nũng, rảnh rỗi liền tìm Vương thượng uống rượu, vô ưu vô lo giống như một đứa trẻ.

Ha ha!

Đừng nói giữa hai người này không có gian tình, chúng tôi tuyệt đối không tin.

...

Sau trận đấu lôi đài với ma tộc, Vương thượng mất gần một tháng để hồi phục, bên cạnh luôn là Huyền Hoa chăm sóc.

Nam tử mỉm cười rạng rỡ, mang theo lồng cháo vào phòng, lại thấy giường trống không.

Huyền Hoa "..." Lại chạy ra ngoài!!!

...

"Vương sư muội, hôm nay xuống núi đi uống rượu không?"

"Bận rồi."

"...?"

"Ta đi xin một ít đan dược ở chỗ Bạch Ngôn. Nghe nói hắn vừa luyện ra loại mới, ăn một viên liền không cần ngủ một tuần nha~!"

"Ta đi với muội. Dù sao không có người chơi cùng cũng thực rảnh rỗi."

"Thế bình thường lúc ta xuống núi làm nhiệm vụ thì ngươi làm gì hả?"

"Chờ ngươi trở về."

...

Bắc Phong xuất quan, vẫn luôn nhìn chằm chằm Huyền Hoa cùng Vương Cẩm Hề.

Đối với Cẩm Hề, ánh mắt kia rõ ràng là ái mộ đi. Còn đối với hắn...

...

Đêm lạnh tại nhân giới, ánh đèn tràn ngập bầu trời đêm.

Huyền Hoa ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thiếu nữ trước mặt, tim đập loạn không ngừng, sau cùng lại vẫn để cho nàng rời đi.

Vốn muốn nắm thật chặt, chỉ sợ nó sẽ biến mất. Nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, cuối cùng vẫn là thả lỏng tay, trả thứ vốn không phải của mình về với tự do.

Hắn biết, tình cảm của người ấy, đơn thuần là yêu thích ngẫu nhiên. Trong mắt nàng chỉ có sự đồng tình, không phải yêu sâu đậm...

Nam tử ngẩng đầu lên, lặng lẽ ngắm ánh trăng mờ ảo lóe lên trên bầu trời tĩnh lặng, ngón tay khẽ gõ trên thành cầu, gió lay nhẹ cành cây, như từng nhịp phách đi vào tâm hồn, mang theo một sự yên bình đáng có.

Thế giới hắn không bước vào được thì tốt nhất đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Chỉ tiếc...

...

Người kia rời đi, đã được tròn một năm.

Thiên Sơn phái có rất nhiều thay đổi, Bắc Phong trở thành phong chủ, Bạch Ngôn sau ngày đó thì biệt tích, Huyền Hoa chân nhân trước sau tác phong vẫn như cũ, chỉ thiếu một người bên cạnh.

Bắc Phong tìm gặp Huyền Hoa.

Tại trúc xá phía sau điện Hàn Khiết,

"Phong chủ tìm ta có việc?"

Nam tử ngũ quan anh tuấn khoác trường sam màu lục, bình tĩnh nhìn thẳng người trước mắt,

"Huyền Hoa chân nhân, việc hôm nay, có lẽ ta đã nói từ một năm về trước. Có điều..."

Huyền Hoa thản nhiên chờ đợi,

"Người biết thảm kịch Nam Mễ diệt quốc chứ?"

Nam tử mỉm cười, nhẹ nhàng phe phẩy quạt bạch ngọc,

"Ta không biết, phong chủ nói xem."

Bắc Phong hít sâu một hơi, quan sát cẩn thận từng động tác nhỏ nhất của hắn,

"Người gây lên thảm họa năm đó, là Thái tử Nam Mễ."

Ráng chiều nhuộm đỏ mái nam tử bạch y, tựa như màu máu. Hắn mỉm cười thực khẽ,

"Liên quan đến ta?"

Bắc Phong cắn môi, giọng điệu khẳng định chắc chắn,

"Trong tên của vị Thái tử năm đó, cũng có một chữ Huyền. Huyền Hoa chân nhân."

Huyền Hoa nhẹ nhàng gấp quạt, đáy mắt ẩn ẩn một tầng u tối, lại a một tiếng, tựa như việc đang kể cùng hắn không có liên quan.

"Là ta. Sao vậy?"

Nam tử khoác trường sam màu lục hơi sửng sốt, lại gật đầu,

"Ta không có gì muốn nói. Ngày đó đã hứa với Vương thượng sẽ không đụng đến người. Việc cũng đã qua rất lâu, chỉ mong người đừng ảnh hưởng đến Thiên Sơn môn phái."

Đồng tử Huyền Hoa mở to,

"Cẩm Hề?"

Giống như nhớ đến điều gì, thần sắc Bắc Phong thoảng qua chút hoài niệm, lại như lưu lại sự tiếc nuối,

"Đúng, một năm trước khi ta tra ra việc này, nàng đã đến cầu tình cho người. Dùng năm năm tu vi để đổi lấy."

Đối phương ân một tiếng, không nghe ra cảm xúc bên trong.

"Vương thượng còn bảo ta đưa cho người cái này. Có điều lúc trước tâm trạng người không ổn định, thật xin lỗi."

...

Thời gian không thể mãi chầm chậm không vội vàng, cố nhân lại càng không thể rời bỏ, mãi không buông tay.

Lại mấy cái trăm năm nữa,

Xuân đến, đông tàn. Thảng thốt nhìn lại, hợp tan cũng đã qua bao nhiêu kiếp người.

Điện Hàn Khiết có một vị bạch y tiên tử, nhất quyết không chịu độ kiếp phi thăng.

Dung mạo tuấn mỹ vô song. Một tay cầm bầu rượu, một tay phẩy quạt, bộ dáng tiêu sái lại phong lưu.

Hương rượu nồng đậm thoảng qua nơi chóp mũi, ánh mắt tựa như lưu luyến chốn hồng trần.

Rất nhiều năm trước, có người bên cạnh cùng hắn uống rượu đàm đạo. Rất nhiều năm sau, lại chẳng còn ai.

Từ ngày người kia đi, hắn cũng chẳng còn quan tâm môn phái nữa. Hằng ngày vẫn cứ tiêu dao tự tại, như vậy suốt hàng trăm ngàn năm dằng dặc. Lòng bình thản không một gợn sóng.

Ngày ngày mượn rượu để thả sầu vào nhân gian, lại bất giác say.

Nhưng có một ngày kia đi ngang qua rừng đào. Hoa đào đã nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Xung quanh lại hoang vu vắng lặng, không có người đến ngắm.

Trong một thoáng, hắn chợt sững lại. Hóa ra đã là mấy trăm năm.

Nam tử ngồi trên ghế ngọc, lẳng lặng rút từ trong ngực ra một quyển trục, trải lên bàn.

Quyển trục được giữ thực cẩn thận, chữ viết theo thời gian vẫn chưa một lần nhòe đi...

Bên trên viết rất nhiều, rất nhiều...

Dù đọc mấy trăm, mấy ngàn lần đi nữa, vẫn muốn đọc lại.

Phía cuối còn có mấy dòng,

'Chúc ngươi một đời bình an, luôn luôn lạc quan vui vẻ, cuối cùng gặp gỡ được người tốt.

Mà hình như ta chưa nói tên thật cho ngươi biết thì phải? Tên ta hơi buồn cười, đừng có cười đấy!!! Tên ta là... '

Nam tử mỉm cười ôn nhu, đưa tay vuốt nhẹ những nét mực đậm cuối trang giấy, lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại một cái tên.

Hòa đào bị gió thổi, nhẹ nhàng lay động, xoay tròn trên không trung, lại hạ xuống trên vai áo...

Sắc đỏ diễm lễ, bắt mắt không thôi.

Huyền Hoa thổi nhẹ một hơi, vươn tay bắt lấy cánh hoa bay lên, lại nở nụ cười rạng rỡ.

- --------------------------------------************************************-----------------------------------------Các_ngươi_tưởng_đã_hết_ư_!!!_Nằm_mơ_tác_giả_chính_là_đứa_chuyên_đi_hố_người_:)))--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Bíp! ]

[ Buộc định hệ thống. ]

[ Buộc định thành công! ]

[ Ký chủ Huyền Hoa, chào mừng đến với thế giới của Chủ Thần. ]

[ Từ giờ ngài sẽ phải thực hiện nhiệm vụ, xuyên qua các tiểu thuyết... ]

Trong không gian mịt mù, thanh âm trong trẻo vang lên,

"A! Như vậy sao?"

- ------------------------------------------*************************************-----------------------------------

Lời bên lề của tác giả:

Phiên ngoại dài nhất trong tất cả các phiên ngoại, đặc biệt nhất trong các phiên ngoại.

'Vợ hụt' của Số 23, phía sau vẫn sẽ còn xuất hiện!!!