Lục Hy Tuyết tức giận đến run người gào lên. Lăng Mộ Hàn lúng túng, hắn thở dài
- Xin lỗi....
Giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Lục Hy Tuyết đành bỏ qua cho hắn vì
hắn cũng chỉ giúp đỡ cô tránh đi tên này. Lục Hy Tuyết lạnh
lùng
Lục Hy Tuyết thầm thở dài nhẹ nhõm, cô gật đầu với người đàn ông yêu nghiệt kia
- Tôi có chuyện muốn nói
Lăng Mộ Hàn thấy BẠch Hàn Dương đã rời đi liền quay qua cô nói
- Lăng Mộ Hàn, anh đợi tôi 1 chút nếu không phiền?
- Được thôi
Lăng Mộ Hàn hào phóng gật đầu, ưu nhã ngồi xuống ghế quay gần
đó. Lục Hy Tuyết lập tức đi thay đồ, tâm trạng của cô hiện giờ rất khó chịu, tay khoác chặt tấm aó che đi tất cả. Lăng Mộ
Hàn đợi đến khi bóng lưng cô khuất dần, hắn có chút đỏ mặt,
không ngờ vừa rồi đứng gần cô lại thấy được tất cả, nhất là
nơi đẫy đà kia..... a hắn đang nghĩ gì thế này, cư nhiên lại
nghĩ tới điều không nên nghĩ (trước sau j a cx ăn c còn bày đặt
ngượng :))) )
Lục Hy Tuyết trở lại cũng là 15 phút sau, cô mỉm cười
- Thật xin lỗi đã bắt anh phải đợi và cái áo của anh tôi..... lỡ làm dơ rồi nên để tôi giặt sạch rồi trả anh
- Không sao
Lục Hy Tuyết vừa nãy đã hậu đậu làm rớt áo hắn xuống sàn nhà
tắm, cô thật không biết nói sao nhưng áo hắn vừa rộng vừa dài a nhưng không ngờ lại có thoang thoảng mùi hoa hồng, không phải
của nữ nhân sử dụng mà nó lại rất riêng biệt. Lăng Mộ Hàn
cười xua tay, trong lòng hắn càng vui hơn khi đã có thêm cơ hội
tiếp cận cô
- Không biết anh đến đây có việc gì?
-
Là chuyện Lăng thị muốn hợp tác cùng Lục thị ấy mà. Tôi đã
gọi cho Lục gia chủ thì ông ấy không có ở thành phố này, Lục
đại thiếu gia thì đi nước ngoài nên ông ấy nói tới đây gặp cô
- Thật sao?
Lục Hy Tuyết kinh ngạc, trong lòng cô vui vẻ vì cuối cùng đã có việc làm
Nửa ngày Lăng Mộ Hàn cùng Lục Hy Tuyết bàn bạc về dự án mới và lần hợp tác này cả 2 bên đều đem lại lợi nhuận rất cao cho
nhau đều là ý tưởng của Lục Hy Tuyết, cả 2 đều rất nghiêm túc không có bất kì một chuyện gì xảy ra (k có j đâu). Lăng Mộ
Hàn có bất ngờ do cô đem đến, cô nhưng lại rất tài giỏi thậm
chí có thể là ngang tài ngang sức với hắn, cùng những tên đàn ông ưu tú kia
- Mong anh giúp đỡ, Lục thị chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể thành công trong lần hợp tác này
- Hợp tác vui vẻ, hãy thật nghiêm túc
Lăng Mộ Hàn nhếch môi. Lục Hy Tuyết thầm kêu bà tác giả vì sao
lại có thể viết lên một tên dù cau mày, từng cử chỉ đều yêu
nghiệt tao nhã như thế (đó là hình mẫu lý tưởng của ta đấy
nên ta ms để hắn đứng thứ 2 sau Dạ Diễm :vv DD dựa trên rất
nhiều người mới tạo nên được hắn nên th bỏ đi mấy tên nam chủ
này ta 3 chấm, k có thực đâu, hãy thức tỉnh điiiiii). Lăng Mộ
Hàn hôm nay đã để lại ấn tượng cùng thiện cảm cho Lục Hy
Tuyết, cô cảm thấy hắn sao lại khác xa so với nguyên tác vậy?
Ngoài hắn ra còn những tên kia nữa nào là Dạ Diễm kì thực
lạnh lùng phúc hắc nhưng lại quyết đoán có tài chỉ huy thì
sao lại vô sỉ thế kia mặt dày còn hơn bức tường thành là sao?
Lục Dật Thần có chỗ đúng là lạnh lẽo, trầm lặng nguy hiểm
nhưng đáng lý ra phải là tuyệt tình chứ nhỉ? Thượng Quan Mặc
ngay từ đầu đều là thần ánh sáng, luôn đeo 1 lớp mặt nạ nhưng
sao trước mặt cô lại thâm tình đến vậy? Bạch HÀn Dương theo
đúng trong truyện luôn ưu nhã lịch thiệp trầm ổn nhưng sao hắn
lại phúc hắc, điềm tĩnh, nhưng lại rất mạnh bạo? Hiên Viên
TRiệt thì là tri thức, thư sinh thanh nhã nhưng hắn lại như băng
sơn mỹ nam, mưu trí đa dạng, trầm lặng lại luôn âm thầm làm mọi việc. Cố Minh Hạo cô chưa rõ nhưng chắc chắn 1 điều là hắn như hồ ly mưu mô xảo quyệt, lắm gian kế. Sở Hiên cô chỉ cảm thấy
hắn bất cần đời, Long Ngạo Vũ chưa nói chuyện bao giờ nên 1
chút về hắn ra sao vẫn là một dấu hỏi. Long Ngạo THiên là 1
tên KHÁC XA NHẤT trong nguyên tác đấy có biết không, hắn lại
trẻ con, vui vẻ, thoải mái, ấm áp lại có trí thông minh hơn
người (huhuhu c chưa bk đc con ng thật đâu) nhưng cô đâu biết rằng
hắn mà như 1 đứa trẻ thì sau này người luôn ăn đậu hũ, ăn sạch sành sanh cô 1 cách quang minh chính đại đến ngay cả cô cũng
không thể chối được vì lời hắn nói ra đều mang theo 2 nghĩa
(:)) thâm thúy ). Tiêu Thư Ly ư? Thôi bỏ đi,1 câu thôi khác xa so
với vẻ ngoài ôn nhu như ngọc, ấm áp như gió xuân vậy nên tổng
kết lại tất cả nam chủ là đừng nhìn vẻ ngoài bọn hắn, toàn 1 bọn người nguy hiểm, bọn hắn càng im lặng là càng có chuyện
lớn. Vậy nên rất nguy hiểm, cô Lục Hy Tuyết phải luôn đề phòng. Đáng buồn thay về sau cô nhận ra được một điều là bọn hắn
không còn 1 từ đơn giản như là nguy hiểm nữa, và càng là 1 đám tinh lực dồi dào không biết mệt nghỉ a, đáng tiếc đó là sau
này.