Nữ Phụ Văn NP Làm Sao Để Sống

Chương 146



Hiểu Linh gọi cho Tần lão hỏi xin ngày giờ làm lễ cho Cố ba, Tần Mặc Nghiên đang ở cạnh đó. Hắn đã phải rất cố gắng mới ngăn được bản thân lập tức chạy đến bên cạnh cô ấy lúc này. Hiện tại vẫn chưa thể để cô ấy biết hắn họ Tần. Mặc Nghiên bên Hiểu Linh thời gian này dưới tư cách là bạn bè, đồng nghiệp cũng đã biết không ít chuyện của cô ấy. Hiểu Linh vốn là chúa lười, cá ướp muối, bản thân chỉ muốn làm chút gì đó mình thích rồi an nhàn hưởng thụ cả đời, không cần dính dáng tới những mối quan hệ phức tạp của giới thế gia danh môn. Căn bản nếu có thể tránh khỏi những mối quan hệ với ba nam nhân kia, Hiểu Linh cũng sẽ tránh. Có điều dĩ nhiên bọn họ không buông tay, càng quấn càng chặt. Hiểu Linh muốn thoát cũng không thể. Tuy Âu Dương gia, Du gia, Lăng gia đều là danh môn nhưng Bác Minh, Du Nhiên, Ngạo Đình lại đều là con thứ trong nhà, không cần gánh vác gia tộc. Còn hắn lại khác, thân phận thiếu chủ Tần gia đã quyết định ở đó. Thiếu phu nhân Tần gia, sau này là nữ chủ nhân Tần gia là vị trí trọng trách nặng nề. Với tính cách của Hiểu Linh, chỉ sợ cho dù yêu thích hắn cũng sẽ lùi bước khi biết chuyện. Hắn cũng có kế hoạch của riêng mình: lưới đã giăng ra... chỉ cần dần dần thu lại... Dù sao thì chỉ cần Hiểu Linh yêu thích hắn, cam nguyện cùng hắn...Tần gia nhà hắn còn có một thứ khiến Hiểu Linh chẳng thể bỏ của chạy lấy người.

***

Xác định được giờ đẹp để làm hậu sự, Thừa Minh liền chuẩn bị cho cuộc họp báo công bố thông tin Cố ba qua đời và thời gian tổ chức lễ viếng cùng tang lễ. Thông tin vừa được đưa ra, cổ phiếu của Cố thị liền dao động một chút. Điều này cũng khó tránh khỏi khi người đứng đầu một tập đoàn lớn như Cố ba đột ngột qua đời. Trong buổi họp báo đó, vẫn có những kẻ không có mắt lập tức hỏi về vấn đề thừa kế tài sản và chuyển giao quyền lực của Cố thị. Thừa Minh lạnh lùng tống cổ bọn họ ra khỏi cuộc họp báo rồi nói với những người còn lại:

- Ba tôi còn chưa nằm xuống mấy người liền không chờ được hỏi chuyện này. Việc thừa kế là chuyện riêng của Cố gia, còn chuyển giao quyền lực đã có Hội đồng cổ đông của Cố thị. Khi mọi chuyện được an bài, Cố thị sẽ có thông báo chính thức cho truyền thông báo giới. Từ bây giờ đến khi đó, tôi hi vọng sẽ không nhìn thấy bất kỳ bài viết nào mang tính đồn đoán, nhận định, định hướng về các quyết định của Cố thị. Mọi ảnh hưởng do những tin tức như vậy gây ra, Cố thị sẵn sàng kiện người đưa tin đến cùng.

Hiểu Linh tham gia cũng chỉ mang tính biểu trưng có mặt chứ không phát biểu hay trả lời bất cứ câu hỏi nào của báo giới. Tất cả đều được đẩy lại cho Thừa Minh cùng cộng sự ngoại giao xã hội của Cố thị giải đáp. Hiểu Linh không muốn bất kỳ sơ sót nào trong phát ngôn của cô là cái cớ để những người muốn lợi dụng nó chia rẽ cô và Thừa Minh cũng như chiếm quyền quản lý với Cố thị.

Lăng Ngạo Đình, Tần Mặc Nghiên khi họp báo vừa đưa tin liền tới nhà tang lễ cùng Hiểu Linh. Bọn hắn ở đây có thể không giúp được gì những ít ra cũng an ủi cô ấy được một chút. Lúc này, không ai bảo ai, cả bốn nam nhân đều hòa thuận đến cực điểm, phân công nhau chú ý vài nội dung công việc cần làm: trang phục liệm cho Cố ba, quan tài, đồ cúng... Tần lão không thể tự mình đến làm lễ nên cũng cử một vị đệ tử có tiếng trong giới tới làm những thủ tục cần thiết. Nhờ mỗi người một tay, Hiểu Linh cùng Thừa Minh cũng không bận quá nhiều. Đầu giờ chiều bắt đầu giờ viếng, mọi thứ đều đã đâu vào đấy. Họ chỉ cần đứng bên cạnh bàn vong châm hương và nhận lời chia buồn của mọi người mà thôi.

Từng đoàn người đủ mọi quan hệ lần lượt tới thắp hương chia buồn cùng Cố gia. Đương nhiên trong đó không thể thiếu những đại cổ đông của Cố thị. Những lời nói văn hoa lịch sự, những câu hỏi thăm dò thăm dò tình huống... mọi thứ Hiểu Linh đều giao cho Thừa Minh xã giao. Cô lặng lẽ đứng đó châm hương cho khách, cúi chào cảm tạ khi họ ra về.. trầm mặc, im lặng y như cái lần cô cùng mẹ và em trai tiễn ba đoạn đường cuối cùng. Cảnh tượng hai lần dường như dần dần trùng khớp lên nhau khiến những giọt nước mắt bất chợt rơi không kiểm soát... Cả hai người cô đều gọi một tiếng ba... nhưng..

Với ba cô, hối tiếc nhất trong cuộc đời cô chính là gọi về hỏi thăm ông quá ít. Cuộc sống Hiểu Linh khi đó vừa tiếp nhận công việc mới, còn quá bấp bênh.. cô lao vào làm việc như một con thiêu thân mà quên mất đi rằng có người hàng ngày vẫn mong cô gọi về. Lời nói của mẹ vẫn luôn làm Hiểu Linh đau thắt tim mỗi lần nhớ lại: Ba con đã khóc khi lần cuối không thể tự mình đưa con ra xe... Ông khóc vì cô con gái bé nhỏ của mình cõng chiếc balo to lớn tự mình đi kiếm ăn còn ông thì sức cùng lực kiệt chẳng thể lo cho nó.

Còn với Cố ba... Rõ ràng cô biết trước điều này có thể xảy ra, vụ tai nạn đó cô có thể giúp ông tránh khỏi.. Nhưng tất cả những gì cô đã làm đó là lao vào sự nghiệp, công việc của mình mà quên đi chuyện quan trọng ấy. Cô chỉ cần cảnh báo ông một chút... hoặc giả như nhờ Tần lão nói ông nên cẩn thận xe cộ trong tháng này.. Có lẽ Cố ba đã có thể tránh được một kiếp...Ông ấy chưa từng thật sự có lỗi với cô, còn cô...

Sai lầm đã tạo lập, hối tiếc không thể vãn hồi. Nỗi thống hận, chán ghét bản thân dâng tràn. Hiểu Linh rốt cuộc chẳng còn có thể bình tĩnh nữa.. Nước mắt như vỡ đê, tuôn trào không dứt..

Bác Minh, Du Nhiên, Ngạo Đình, Mặc Nghiên và Thừa Minh nhìn thấy cảnh tượng này vừa đau sót lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cô ấy cũng khóc lên được rồi. Những cái ôm, cái nắm tay cùng lời nói an ủi rốt cuộc cũng có thể thốt lên lời:

- Hiểu Linh... em cứ khóc đi.. khóc sẽ nhẹ lòng hơn...