Nữ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 47: Bảo bối,chúng ta bắt đầu (H++)



" Không nhớ, anh sẽ làm cho em nhớ "

Thần Vũ hôn ngấu nghiếng môi cô, anh thâm nhập vào từng gốc cạnh trong khoang miệng cô, tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô.

Hơi thở của cô dần mạnh lên, nhận ra điều không ổn anh luyến tiếc rời môi cô, hôn nhẹ lên trán cô.

Nhược Hy cứ nghĩ anh chỉ dừng lại ở hôn môi cô, đâu biết cô sắp bị anh ăn sạch thay cho bữa trưa.

Để cho cô thở một xíu anh lại đè cô tựa lưng vào sofa mà hôn tiếp.

" Ưm..."

Nhược Hy ngạc nhiên vì bị anh hôn nữa cô lỡ miệng phát ra tiếng.

Tay anh không yên vị mà lần mò vào trong áo cô, Nhược Hy hôm nay mặt áo sơ mi trắng phối chân váy ngắn màu đen. Anh bóp chiếc eo nhỏ của cô, cô giờ đã hiểu là anh muốn gì rồi.

Anh rời môi cô, hôn xuống hõm cổ cô, anh hít một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc quyến rũ của cô khiến anh chịu không nỗi mà. Chắc chắn ngay bây giờ phải ăn cô cho bằng được.

" Vũ, ở đây là công ty đó, không ổn chút nào "

Nhược Hy thỏ thẻ vào tai anh mà nói.

" Công ty của anh, luật cũng của anh, ai dám phản đối "

Thần Vũ tay sờ mó lung tung bên trong áo cô, miệng bá đạo nói.

" Anh đúng là lưu manh núp bóng tổng tài mà"

Nhược Hy cũng không thua kém anh đâu nha.

" Ai bảo em đến đây quyến rũ anh "

Thần Vũ vẫn cứ trêu Nhược Hy.

..." Lần sau em sẽ không đến nữa "...

...Nhược Hy nói lẫy với anh....

..." Anh thiết nghĩ phu nhân nên đến nhiều hơn, anh rất thích "...

Thần Vũ cười nguy hiểm nhìn Nhược Hy.

" Anh đúng là vô liêm sỉ mà "

Nhược Hy đang mắc cỡ đỏ mặt, đưa tay đánh vào ngực anh.

" Liêm sỉ của anh không tồn tại khi ở cùng em"

Vẫn là lời nói bá đạo phát ra từ anh.

Nhược Hy cạn lời, cô cũng yêu anh nên cũng phối hợp với anh một cách nhịp nhàng.

Thần Vũ hôn lên cổ cô, để trên cổ trắng nõn nà mịn màng của cô một dấu tích màu đỏ, trước đây anh từng bảo là vì đánh dấu chủ quyền.

Đôi bàn tay kia không có điểm dừng nha, lại lần mò mở từng cút áo của cô. Nhược Hy cũng đưa tay mở từng chiếc cút áo của anh, Thần Vũ hài lòng với hành động nhỏ này của cô, anh tán thưởng bằng một nụ hôn lên trán cô.

Rất nhanh thôi chiếc áo sơ mi của cô đã được lột ra khỏi người, anh thẳng tay ném thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Trước mắt anh là nội y màu hồng phấn bao bộc đồi hoa hai bông. Anh đưa tay mở luôn cả móc áo nội y, hai bông hoa nở rộ trước anh, không kìm được bữa tiệc trước mắt Thần Vũ liền hôn lên nó.

" Ưm..."

Sai lầm lớn từ Nhược Hy là tạo nên tiếng rên ám mụi kích thích thú tính tình ái trong con người anh hơn, Thần Vũ càng dùng tay xoa nắn nó nhiều hơn.

" Vũ,đau em....ưm "

" Em đúng là quá mê người, anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi "

" Đêm đó em chọn anh thì anh đã có câu trả lời rồi đó "

Nhược Hy biết Thần Vũ có tính chiếm hữu rất cao.

Thần Vũ nghe câu nói ngọt ngào mà mát lòng mát dạ gì đâu.

Anh hôn lên cơ thể cô, tay anh lại không yên tìm đến chiếc váy sờ vào bên trong đùi cô, rồi thẳng tay kéo chiếc váy tụt xuống.

Không biết cô thế nào chứ bên trong anh đã cứng không chịu được, anh mở dây nịt ra thoát luôn chiếc quần tây dài của mình, chẳng mấy chốc hai người không còn mãnh vải che thân.

Thần Vũ bế cô đặt lên bàn làm việc của anh, mấy sắp tài liệu bị anh gạt xuống sàn hết.

" Bảo bối, chúng ta bắt đầu "

Nhược Hy bị anh bế lên bàn làm việc, tư thế không ổn, mặt cô ngại không biết nói sao, chỉ gật đầu thôi.

Thần Vũ nói thế nhưng anh vẫn trêu chọc cô thêm nữa, xem tính kiên nhẫn trong chuyện giừơng chiếu của cô ở mức nào.

Anh lấy ngón tay cho vào nơi bí ẩn của cô, vào ra từ chậm đến nhanh, bên trong cô đã ẩm ướt, cô khó chịu nói:

" Anh...Đừng...Đừng mà"

" Em thích không? "

" Không thích "

Nhược Hy cứng miệng.

" Không thích vậy anh tiếp tục "

Nói xong anh lại di chuyển ngón tay bên trong cô.

" Vũ, em không giỡn nữa, tha cho em "

Chiếc miệng nhỏ đáng yêu của cô xin anh tha, anh rất hài lòng.

" Bảo bối, em muốn gì nè "

Thần Vũ khéo dụ dỗ lắm nè.

" Em... Muốn anh "

Thần Vũ nghe được câu trả lời từ cô, anh không ghẹo cô nữa, chọc giận cô, cô đổi ý chắc anh đập đầu vào gối tự vận mất thôi.

Anh cho thứ nam tính của mình vào bên trong cô, đi theo nhịp nhàng, từ chậm lên nhanh, nhanh đến Nhược Hy không chịu nổi, cô nài nỉ:

" Nhẹ...thôi...anh...nhanh quá "

Cô khó chịu uống éo không thôi, nhìn cô mà anh càng hưng phấn.

Mỗi lần bên cô anh càng muốn khám phá bên trong nơi bí ẩn của cô, ở nơi đó cứ bấu dính lấy anh, thật quá khít khiến anh muốn chết đi được.

Thế là nguyên buổi trưa anh cứ mây mưa với cô từ bàn làm việc đến phòng ngủ riêng của anh ở phòng làm việc.

Nhược Hy mệt lã người, cô không tưởng được sức của anh lại mạnh như vậy. Lần nào cũng tầm hai tiếng trở lên, cô thật chịu thua anh rồi.

Thần Vũ rất dịu dàng sau mỗi lần ân ái, anh bế cô đi tắm rồi mặt áo sơ mi của anh vào cho cô.

Nhược Hy bất lực ngủ ngon lành trên chiếc giừơng nhỏ của anh.

_________________

Đừng ném đá vào tác giả nhé.

Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Xin chân thành cảm ơn.