Nữ Tổng, Ngài Suy Tình Rồi

Chương 17: Học cách thừa nhận



Cả hai bên cùng ngồi xuống, phục vụ đem lên đồ ăn, Tôn Nhất Minh mở lời.

" Mặc tổng, chắc cô cũng đã biết Tôn thị lần này đang có một dự án xây dựng khu vui chơi ở Thiên Tân và chúng tôi rất muốn cùng Mặc thị hợp tác để làm cái công trình này. " Tôn thị vài tuần trước vừa đấu giá thành công một mảnh đất ở khu đô thị Thiên Tân và đang trong quá trình cải tạo để xây dựng nó thành một khu vui chơi. Tuy nhiên, để dự án này được tiến hành thì điều kiện cần và đủ của Tôn thị chính là vốn, mà nguồn vốn này chính là Mặc thị.

Mặc Huyền Ca cầm sấp dự án mà trợ lý Tôn Nhất Minh vừa đưa để đọc.

Khu vui chơi mà Tôn thị định xây dựng nằm ở trung tâm thành phố của Thiên Tân nên giá sẽ cao hơn 10 đến 20% giá trị thực và chỉ mới vài tuần trước Tôn thị đã tốn một khoảng khá lớn để đấu thầu được mảnh đất này nên hiện tại muốn thi công nó cần lắm một quỹ đầu tư cao và ổn định.

Mặc Huyền Ca đương hiểu được điều này liền khẽ cười, nàng suy nghĩ không quá lâu để đưa ra quyết định.

" Hợp tác thì có thể, nhưng Mặc thị sẽ được hưởng bao nhiêu phần trăm lợi nhuận đây? "

Tôn Nhất Minh nghe nói có thể liền muốn mừng ra mặt, hắn vội cho nàng câu trả lời.

" Tôn thị 70, Mặc Thị 30 cô thấy thế nào? "

Mặc Huyền Ca nghe xong liền cừi khẩy trong lòng. Tôn thị này cũng thật là, không có vốn xây dựng thì liền tìm đến Mặc thị, nhưng khi nói đến chia lợi nhuận lại chia 7/3, thật nực cười.

" Chủ tịch Tôn nên suy nghĩ kĩ, dự án này cũng không phải nhỏ và ngân sách của Tôn thị cũng có hạn. Nếu ngài chia lợi nhuận như thế thì xin thứ lỗi, Mặc thị không đáp ứng được. " Mặc Huyền Ca không phải là loại nữ nhân dễ dàng bị dắt mũi, nàng làm sao lại không hiểu được quy mô của dự án lần này, nếu nó thành công thì chắc chắn lợi nhuận thu vào sẽ rất cao nhưng Mặc thị chỉ được chia 30% trong khi vốn đầu tư còn cao hơn thế, như vậy chẳng khác nào nói Mặc thị là viên đá lót đường cho Tôn Nhất Minh và Tôn thị ông ta?

" Vậy theo cô nên chia như thế nào? " Tôn Nhất Minh hỏi.

" Mặc thị 60, Tôn thị 40. "

Mặc Huyền Ca đưa ra cái giá này là đã suy nghĩ rất kĩ rồi, nàng đối với dự án lần này của Tôn thị cũng không quá mong đợi vì nó không liên quan gì đến lĩnh vực kinh doanh của Mặc thị, nên chẳng có lý do gì để nàng cùng hắn ép giá.

Tôn Nhất Minh quay sang nhìn trợ lý của mình, trợ lý liền ghé vào tai ông nói gì đó.

Tề Khuynh nhìn hai người đối diện đang trao đổi với nhau rồi lại nhìn Mặc Huyền Ca kế bên. Rõ ràng phần trăm vốn Mặc thị phải bỏ ra cho dự án này là rất nhiều nên nó xứng đáng có một cái giá cao hơn như thế, nàng tại sao lại không ép?

Mặc Huyền Ca tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của Tề Khuynh, nàng quay đầu, cùng cô mắt đối mắt.

" Sao vậy? " Nàng hỏi khẽ.

" Tôi không hiểu. " Tề Khuynh không chần chừ đem hết những gì mình đang thắc mắc ra hỏi một lượt. " Rõ ràng chúng ta có thể có cái giá cao hơn nữa mà? "

Mặc Huyền Ca như biết cô sẽ hỏi, nàng liền trả lời. " Tuy Mặc thị đầu tư vốn cao hơn Tôn thị nhưng em có thể chắc rằng dự án này sẽ thành công rực rỡ không? Với cái giá này thì dù dự án không đạt được mục tiêu đặt ra Mặc thị vẫn thành công lấy lại vốn và cũng coi như chừa cho Tôn thị một bát cơm, dù gì cũng cùng là dân kinh doanh, còn sẽ gặp nhau dài dài, nên giữ một chút mối quan hệ hợp tác bền lâu. "

Tề Khuynh được làm sáng tỏ thắc mắc liền gật gật đầu đồng ý. Hoá ra nàng làm như thế chính là còn nghĩ đến chuyện hợp tác làm ăn của sau này, nếu cứ một mực ép giá cao thì không những khiến Tôn thị khó xử mà còn làm rạn nứt mối quan hệ hợp tác hai bên, lúc đấy Mặc thị chính là tự rước thêm một kẻ thù thay vì là bạn.

Tôn Nhất Minh cùng trợ lý tựa hồ cũng đã bàn bạc xong, ông quay sang nói với Mặc Huyền Ca.

" Vậy cứ theo ý cô chia như vậy đi, Mặc thị 60, chúng tôi Tôn thị 40 lợi nhuận. "

Trợ lý của Tôn Nhất Minh liền lấy trong cặp ra một bản hợp đồng đưa cho Tôn Nhất Minh ông ta ghi điều khoảng và kí tên, xong lại đưa đến cho nàng.

Mặc Huyền Ca cười khẽ nhìn bản hợp đồng gật đầu, nàng cầm bút cô đưa rồi chính xác kí tên mình vào đó.

Tôn Nhất Minh thấy giấy trắng mực xanh đã thành liền niềm nở đứng lên đưa tay tỏ ý đã thành giao.

Lần này Tề Khuynh không có lại đứng lên thay nàng cùng chủ tịch Tôn bắt tay, bởi cô nghĩ rằng cái bắt tay lần này chứng minh cho sự thành giao giữa Mặc thị và Tôn thị, cô là người ngoài tốt nhất không nên can thiệp.

Mặc Huyền Ca không có đứng lên nhưng vẫn đưa tay bắt với Tôn Nhất Minh, nàng đối với những dự án làm ăn như thế này không quá câu nệ hình thức, chỉ đơn giản là một bản hợp đồng và một cái kí tên thôi là đủ rồi.

Sau bữa ăn, Tề Khuynh có trách nhiệm phải đưa Mặc Huyền Ca về, mà nàng thấy cô không có ý định nói chuyện với mình nên cũng không lên tiếng, thành thử trong xe lúc này vô cùng yên tĩnh.

Cả hai không ai lên tiếng nói chuyện khiến không khí có chút mất tự nhiên, cuối cùng vẫn là Tề Khuynh buông lời trước.

" Chị muốn về nhà luôn hay đến công ty? " Cô nhìn đồng hồ trên xe, giờ này đã sắp đến giờ tan làm rồi, cô đưa nàng về cũng sẽ không cần quay lại công ty.

" Đến trung tâm mua sắm. "

Tề Khuynh:...

___

Mặc thị - Bắc Kinh.

Hàn Mộ Tịch ngồi bó gối trên sofa trong phòng làm việc ủ rũ cúi đầu. Nàng hôm nay thật không có tâm trạng làm việc, nhất là sau khi cùng Ninh Ca cãi vã ngày hôm qua. Lý do là gì ư? Chính là nàng ngày hôm qua đi chơi đã vô tình làm đứt chiếc vòng tay đính 18 viên kim cương của Ninh Ca, mà chiếc vòng đó còn là chiếc vòng mà Tề Khuynh tự thiết kế rồi cho người làm tặng nàng năm nàng tròn 18 tuổi, thành thử trên thế giới chỉ có đúng một chiếc như thế, Hàn Mộ Tịch có làm sao cũng không đền nổi.

Nhìn sếp của mình như thế buồn rầu trợ lý Khiêm liền biết 80% là có liên quan đến cô gái sếp mình đang theo đuổi tên Ninh Ca đó. Mặc dù không biết rõ nguyên do là gì nhưng nàng vẫn tốt bụng tiến lên an ủi sếp của mình một tiếng.

" Phó tổng a, chuyện cũng đã qua rồi cô chớ có buồn rầu như thế. "

Hàn Mộ Tịch thở dài lắc đầu.

" Ừ thì chuyện đã qua, nhưng đối với em ấy là không thể cho qua được, em ấy chắc đang giận tôi lắm. " Rồi đột nhiên như nghĩ tới gì đó, nàng ôm đầu hét lên. " Em ấy giận tôi, em ấy sẽ cạch mặt tôi, sẽ không gặp tôi nữa, không nói chuyện với tôi nữa, không liên lạc nữa, ôi tôi chết mất thôi á!!! "

Trợ lý Khiêm:...

___

Tề Khuynh rốt cuộc không hiểu nữ nhân trước mặt mình đang muốn làm gì, nàng nói nàng muốn đến trung tâm mua sắm cô liền chở nàng đến, nhưng đến rồi nàng lại không mua bất cứ gì mà cứ đi vòng hết chỗ này đến chỗ kia buộc cô phải đi theo, đi đến đỗi chân muốn rụng cũng không thấy nàng dừng lại.

" Mặc tổng, chị thật sự không có ý định mua gì sao? Chúng ta đã đi hết nửa trung tâm rồi đấy! "

Mặc Huyền Ca dừng bước, nàng xoay người nhìn cô.

" Em mệt sao? "

Mệt, rất rất mệt nha!

Tề Khuynh cắn răng để bản thân không phải thốt cái suy nghĩ muốn nói đó ra, cô đổi sang câu khác nói.

" Tôi không mệt, tôi thấy chị mang cao gót mà đi lâu như vậy sợ còn đi nữa sẽ phồng chân nên muốn nhắc nhở chị tìm chỗ ngồi nghỉ. "

Tề Khuynh nói câu này cũng là một phần trong ý nghĩ của cô, nàng mang cao gót 7 phân, nếu còn tiếp tục đi thì e là đôi chân ngọc kia sẽ không chịu nổi.

Mặc Huyền Ca đương nhiên biết Tề Khuynh đi theo mình đã thấm mệt, nhưng nếu không đi cô sẽ lại đòi đưa nàng về, mà nàng để có thể ở cùng cô lâu hơn nên mới chọn cách này chứ thật ra chân nàng đã đau sắp ngất luôn rồi.

" Có muốn về không? "

Muốn, rất chi là muốn!

Tề Khuynh trong lòng âm thầm gật muốn gãy cái đầu nhưng ngoài mặt vẫn là cái biểu hiện không có chi đó của mình, cô nhướn mày.

" Chị muốn về? "

Mặc Huyền Ca không nghĩ ích kỉ nữa liền gật đầu.

" Vậy thì về. " Tề Khuynh xoay người bước đi.

Mặc Huyền Ca nhìn bóng lưng xoay đi của cô tay nắm chặt. Nàng cũng muốn đi theo cô nhưng chân của nàng dường như nhấc không nổi nữa rồi, lúc nãy là đi liên tiếp không ngừng nghỉ nên chỉ cảm giác tê tê, bây giờ dừng hẳn một lúc rồi mới cảm thấy cơn đau phát tán thật khủng khiếp, cổ chân thì chắc là phồng rồi, còn bắp chân...không cử động được.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy người kia tiến lên Tề Khuynh liền xoay người, thấy nàng cứ đứng khư khư một chỗ cô liền sải chân tiến đến hỏi han.

" Sao lại không đi? Đổi ý rồi? "

Đối với sự hỏi han của Tề Khuynh, Mặc Huyền Ca nhất mực im lặng. Nàng không muốn để cô biết tình trạng của mình hiện giờ nên quay mặt đi nhìn hướng khác, lạnh lùng nói.

" Không đổi ý, em cứ đi trước đi một lát tôi sẽ theo sau. "

Tề Khuynh nhìn nữ nhân ngạo kiều trước mặt liền không khỏi ngao ngán, cô đánh lưỡi một cái rồi cúi người xuống bế ngang nàng lên một cách bất ngờ.

Mặc Huyền Ca đột ngột bị bế liền ôm chặt cổ Tề Khuynh, ánh mắt nhìn cô đầy khó hiểu.

" Chân đau rồi có đúng không? " Tề Khuynh biết rõ nữ nhân trước mặt ngạo kiều nhưng vẫn cố tình hỏi, cô muốn nàng phải học cách thừa nhận.

Mặc Huyền Ca theo căn bản muốn nói không nhưng ngay lập tức nàng đã nghĩ lại, nếu nàng nói không thì có phải cô sẽ thả nàng xuống không bế nữa? Và chân nàng cũng đang rất đau, nếu thật sự bị thả xuống thì nàng chỉ có nước là lết về.

Mặc Huyền Ca đắn đo suy nghĩ một hồi liền gật đầu ý bảo cô đã nói đúng, nàng không thể nói nên chỉ dùng hành động để trả lời.

Tề Khuynh không làm khó nữ nhân này nữa liền một mạch bế nàng rời đi, dù xung quanh có bao nhiêu ánh nhìn đang đổ về họ cô cũng chẳng quan tâm, cô hiện tại chỉ đang làm theo suy nghĩ của mình, nếu cô không mang nàng đi thì với tính cách của nàng e là sẽ đứng đến tối mất.

" Đừng cố gắng chịu đựng một mình nữa, hãy như bây giờ học cách thừa nhận đi. Chị cũng là con người chứ có phải bằng sắt đá đâu mà không biết đau, không biết buồn, nên là đau thì nói, đi không nổi cũng nói ra luôn một lượt, có tôi ở đây chị còn sợ không có ai mang chị về sao? "

Tề Khuynh không biết bản thân mình nói như vậy Mặc Huyền Ca nghe có lọt tai hay không, nhưng cô biết nàng đã hiểu những gì mình đang muốn nói với nàng.

***

Sorry m.n nha hôm thứ 6 au ktr nên k đăng kịp, bù lại au vt chương này hơn 2k chữ cho mọi người nha🥹