Nữ Vương Của Nữ Phụ Bị Bỏ Rơi

Chương 17: Hôn ước bá đạo (1)



Nguyệt Khiết cảm thấy toàn thân đau đớn y như lúc đầu mới tiến vào hệ thống. Một thứ sức mạnh vô hình nhào nắn, kéo dãn, ép chặt.. chẳng khác nào nhào bột mì cả.

Quá ahihi đau!

Sởn hết cả gai ốc!

Trước mắt cô hiện lên cảnh các bác sĩ đang đứng xung quanh mình, ai nấy đều lo lắng.

Chưa kịp định hình ra có chuyện gì, thì lại thấy mình trong đống lửa cháy, có mấy người đang gào khóc kêu cứu vô cùng thê lương.

Sau đó lại thấy một lão già béo ú khoảng 50 tuổi tiến đến bên cạnh cô bằng ánh mắt ahihi nóng bỏng, trên miệng còn vương vãi nước miếng. Lão ta men đến gần sờ tay vào đùi cô khiến Nguyệt Khiết nổi cả da gà.

Cuối cùng là một bóng hình của một người đàn ông cầm khảu súng lục, nép sau lưng người đàn ông đó có một cô gái, căm hận nhìn cô.

"Bằng!" một tiếng, viên đạn xuyên nát qua đầu cô, máu nóng bắn tung tóe.

Nguyệt Khiết còn mơ hồ thấy được người đàn ông đó đang ôm cô gái, lấy tay che đi đôi mắt của cô gái ấy, toàn thân toát ra vẻ cưng chiều.

Thế là đôi mắt của cô đen kịt lại, không còn nhìn thấy gì nữa. Những điều vừa hiện lên tựa như một đoạn phim ngắn vậy.

Ơ, thế là tắt nguồn rồi à? Khoan khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. STOPPPP!

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Excuse me? Bà đây còn chưa kịp lên sân khấu thì đã off rồi à, đùa kiểu gì vậy?

Kí chủ chưa có chết đâu, đó chỉ là kí ức còn sót lại của nguyên chủ thôi.

Hệ thống từ đâu chui ra bổ vào một câu.

May mà vẫn chưa cụ đi chân lạnh toát. *

*Cụ đi chân lạnh toát: Chết

Nguyệt Khiết từ từ mở mắt ra, cô đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là bốn bức tường trắng toát.

- "Tiểu thư, tiểu thư đã tỉnh rồi, tốt quá."

- "Bà chủ ơi, Tiểu thư Ninh Quang đã tỉnh rồi kìa!"

* * *

Liên tiếp mấy tiếng gọi của người hầu khiến đầu của Nguyệt Khiết hơi choáng váng.

Ừm, coi như thân thể này có bổi cảnh không tệ, cũng không phải kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ kiếm cơm qua ngày. Khá là ok đấy.

Ngay lập tức, bên tai cô có tiếng mở cửa, một người phụ nữ trung niên mở cửa bước vào, không nói lời nào bèn ôm chầm lấy cô.

Từ từ đi bác gái, con nghẹt thở chết bây giờ. Chẳng lẽ vừa lên sàn đã ngỏm rồi hay sao?

"Quang Quang, con làm mẹ lo quá, bây giờ không sao rồi."

Ngừng một lúc, bà nói giọng tức giận:

"Cũng tại thằng nhóc Mộ Đức đó hại con ra nông nỗi này, tại sao con lại yêu nó đến thế. Nó có gì để tốt với con cơ chứ, thà con cưới một người đối xử tốt với con thật lòng thì hơn."

Nguyệt Khiết chỉ muốn nói

Một chữ Mệt

Hai chữ Rất mệt

Ba chữ Rất rất mệt

Cái đầu bị va đập lung tung này dường như sắp nổ mất rồi!

Bình tĩnh cái đã, người đang ở trước mặt cô bây giờ hình như là mẹ của thân thể này.

"Mẹ?"

"Có chuyện gì vậy con?"

"Mẹ ơi con mệt, con cần yên tĩnh ạ." – Nói đến đây, Nguyệt Khiết không ngừng đưa tay xoa đầu chảy mồ hôi, khuôn mặt cô bây giờ trắng bệch một mảng.

Người phụ nữ bây giờ mới ý thức được chuyên gì xảy ra sau cơn xúc động vừa rồi, bà ngay lập tức bỏ tay ra khỏi người cô, thần sắc bình tĩnh lại.

"Xin lỗi, là mẹ quá xúc động không biết là con cần hồi sức. Thôi, mẹ đi đây, con nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, có chuyện gì thì bảo mẹ nhé.'

Nói xong, bà đặt giỏ hoa quả và chút đồ ăn nhẹ trên giường rồi rời đi.

Đợi đến khi người phụ nữ đi ra khỏi cửa rồi, Nguyệt Khiết mới nhắm mắt lại, nằm trên giường nghỉ ngơi.

Cô quan sát xung quanh, nơi đây một mảnh trắng toát, trong không khí phiêu đãng một mùi thuốc sát trùng, bên cạnh cô là các loại máy móc cùng dây chuyền nước, cô lúc này đang nằm trên giường bệnh.

Xét tình trạng toàn thân đau nhức và quang cảnh này, Nguyệt Khiết cuối cùng đưa ra một kết luận.

Đây chính là bệnh viện, còn cô không biết có nguyên nhân gì đó mà phải vào đây!

Theo như những gì người phụ nữ kia vừa nói, cái người tên Mộ Đức gì đấy đã hại nguyên chủ vào bệnh viện!

Đáng sợ quá!

Phải ngủ một giấc cho đỡ sợ mới được.

Đang buồn ngủ thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

Nguyệt Khiết mệt mỏi đưa khuôn mặt không cảm xúc hướng về phía người vừa đi vào.

Nhưng thực tế trong lòng đã phun tào hàng tá câu chửi tục.

ahihi! Xin hãy cho tôi một vé đi về nơi bình yên đi được không! Bổn tiểu thư hiện đang là bệnh nhân, cần được nghỉ ngơi đầy đủ để hồi phục!

Người đàn ông vừa tiến vào phòng cô. Dáng người cao lớn khoảng hơn 1m8, khuôn mặt tinh xảo, khí thế bá đạo. Đôi mắt hơi cong để lộ nốt ruồi sau khóe mắt, hàng lông mi hơi dài, nước da trắng nõn, mặc một bộ vest lịch lãm, tôn lên phong cách quý ông.

Anh ta đảo mắt, tùy ý đánh giá căn phòng.

Ấn tượng đầu tiên người ta nhìn thấy hắn chính là một người đàn ông đẹp trai, soái khí, bá đạo, tùy hứng!

Bỗng nhiên, hắn mở miệng quát thẳng vào mặt cô:

" Ninh Quang, tôi nói cho cô biết tôi sẽ không bao giờ thích cô đâu, người tôi thích là Nhu Liễu, dù cô có làm gì để thu hút sự chú ý của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng để ý đến đâu! Bớt si mê vọng tưởng đi, lần này coi như cô tự làm tự chịu, lần sau còn động tới nhu liễu nữa thì biết tay tôi. "

Nguyệt Khiết từ trên giường bệnh bò dậy, đi thẳng tới trước mặt cậu ta.

" Bốp!"Một tiếng giòn tan

Khuôn mặt cậu ta đỏ ửng một mảng do Nguyệt Khiết tát.

Mộ Đức đứng ngây người ra, cậu ta không ngờ Ninh Quang thường ngày hay cúi đầu e thẹn lại có phản ứng như vậy.

Không nói hai lời, cô tiếp tục dùng hết sức bình sinh đấm thẳng vào mặt một lần nữa, sau đó ngay lập tức đá vào hai chân cậu ta.

Lúc này thân thể cô đau nhức đến lợi hại, xem như cái cơ thể này chưa bao giờ phải vận động mạnh như thế này cả.

Mộ Đức lúc này mới hồi thần lại, cậu ta đường đường là con trai, sao có thể bị đánh thế này được?

Thế là Mộ Đức phản kháng lại, sức mạnh của hắn lớn hơn một bệnh nhân như Nguyệt Khiết rất nhiều nên cô có vẻ rơi vào thế yếu.

Nhưng ở thế giới thực, Nguyệt Khiết thân là một quán quân Karate cấp thành phố, mặc dù ở trong cái cơ thể hơi phế chút, nhưng làm gì dễ ngủm củ tỏi như vậy. Về bên Mộ Đức, cậu ta chỉ cậy vào mình có sức lực lớn hơn một cô gái, với cả cũng thường xuyên đấm nhau ngoài cổng trường nên đánh lại, kĩ thuật đương nhiên kém hơn Nguyệt Khiết đã được huấn luyện bài bản rồi.

Vì vậy, hai người ngang tài ngang sức, Mộ Đức chiếm được thế thượng phong không nhiều.

Cuối cùng Nguyệt Khiết cắn răng dùng cái cơ thể bánh bèo này nện một quyền vào mắt Mộ Đức, nhân thời cơ hắn chưa kịp phản ứng, liền dùng sức nặng của cơ thể mình, lao về phía cậu ta, thuận tiện ném hắn ra khỏi cửa phòng bệnh một cách hoàn mĩ.

Xong rồi cô đóng rầm cửa, chốt khóa lại, ngồi dựa vào cửa phòng bệnh thở gấp.

Vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cô rồi!

ahihi! Đồ bệnh thần kinh trốn trại!

Đang buồn ngủ thì đột nhiên mở toang cửa phòng bệnh ra xông vào, còn không biết gõ cả cửa!

Đã thế thì thôi đi, lại còn quát thẳng vào mặt bổn tiểu thư một cái thật to về cái câu chuyện tình yêu củ chuối gì đó nữa! Nên nhớ nơi này là bệnh viện, không được làm ồn, còn cô là bệnh nhân đấy nhá!

Thằng này nổi khùng lên đi vào bệnh viện gặp bổn tiểu thư đang trọng thương mà không mang theo hoa cỏ gì để đến nữa à.

Ngay cả những thứ thông thường còn chẳng biết, ngươi chưa tốt nghiệp tiểu học à?

Bổn tiểu thư không so đo với ngươi thì thôi đi, ngươi còn được đà tiến tới.

Vốn định tát vào mặt tên này một cái, ai ngờ hắn lại dám đánh cả mình.

Hắn thân là một nam nhân cường tráng lại đi đánh một nữ bệnh nhân!

Không thể chấp nhận được!