Nửa Đời Thương, Một Đời Nhớ

Chương 12: Chờ người cũng như cách chờ tuyết rơi



Buổi tối tại nhà Tô Ngọc Vân, mọi thứ đều ảm đạm. Cô ít khi tâm sự với mẹ kể từ khi lên Thượng Hải. Không phải vì hai người xích mích mà là chẳng biết như thế nào mà cô và mẹ như có một rào cản vô hình nào để rồi mỗi lần ngồi gần nhau đều khó mở lời.

Bà Châu đang ngồi xem tivi còn Ngọc Vân thì đang cùng với một đĩa hoa quả trên tay đi ra phòng khách.

- Mẹ ăn trái cây đi ạ.

- Tiểu Vân à, lâu nay con đã có bạn trai chưa?

Ngọc Vân chẳng hiểu sao tự dưng mẹ mình lại hỏi như vậy bởi bao lâu nay, bà chỉ nhắc nhở cô tập trung vào sự nghiệp trước còn chuyện yêu đương thì tính sao, dù sao cũng đang còn trẻ với cần thời gian để tìm được đối tượng thực sự thích hợp.

- Sao hôm nay mẹ lại quan tâm đến chuyện đó? Chẳng phải lâu nay mẹ luôn bảo con là từ từ hẵng nghĩ đến chuyện yêu đương ạ?

- Dù sao con gái lớn rồi, mẹ cũng nên quan tâm một chút. Ba con, ông ấy không muốn ở trên cao nhìn thấy con phải chật vật trong chuyện yêu đương đâu.

Ngọc Vân im lặng một chút. Lâu nay cô không yêu đương, cũng không đặt ai vào ý định để tìm hiểu. Mà có lẽ số cô không đào hoa nên cũng chẳng ai tìm đến để hỏi han. Suốt mấy năm ở Thượng Hải, cuộc sống của cô ngoài công việc, vài lần đi chơi cũng Điềm Điềm và một vài người bạn thì cũng chẳng có gì là nổi bật, chuyện yêu đương cũng mất tăm chẳng một chút động đậy.

- Bây giờ con gái mẹ vẫn chưa có gì đâu nên mẹ đừng lo lắng quá, sau này nếu có nhất định sẽ báo cho mẹ.

- Hay đừng nói con vẫn vì cậu ta mà không chịu mở lòng? Con năm nay 24, nói là vẫn còn trẻ nhưng cũng cần có bạn trai chứ chẳng lẽ đợi 28,29 yêu vài ngày rồi kết hôn?

- Được rồi, được rồi! Mẹ à, đợi con giàu rồi sẽ lấy chồng mà.

Bà Châu nhìn cô như thể biết trước được cô sẽ chẳng bao giờ giàu được. Ngọc Vân chẳng biết phải đôi đáp làm sao với cái nhìn như vậy nên chỉ còn biết cười trừ rồi tiếp tục chăm chú vào máy tính để giải quyết nốt công việc còn sót lại vào những ngày cuối năm.

Bên ngoài nhiệt độ về đêm càng hạ thấp hơn, tuyết như nhuộm trắng cả một vùng Thành Đô này. Ngoài đường, người ta chỉ vội vã về nhà để quay trở về nhà để lẫn tránh cái lạnh lẽo mùa đông. Người ta chờ đến mùa đông để được ngắm tuyết, nhưng cũng sợ cái lạnh của nó mang lại làm tâm tình lạnh theo. Nhưng trong cái lạnh lẽo ấy vẫn có sự thuần khiết để chạm vào lòng người mà đánh thức. Tình yêu cũng như cách con người tìm đến tuyết, chờ người cũng như cách chờ tuyết rơi, dù biết có lúc sẽ chẳng được sưởi ấm nhưng vẫn muốn đắm chìm trong sự thuần khiết.

Mùa đông làm cho mọi thứ trở nên trầm lặng hơn dù còn hai tuần nữa là đến năm mới. Ai cũng mong cho năm mới tuyết sẽ tan đi để đón chào một mùa với hoa lá đâm chồi. Ở một khu nào đó, bóng người cao lớn tay cầm một ly rượu vang, mắt nhìn lên bầu trời như muốn biết được có bao nhiêu bông hoa tuyết đã rơi xuống. Ánh mắt của một người dù trẻ tuổi nhưng lại có chút gì đó sắc bén, lại có chút gì đó như thâm tình vì lưu luyến một đóa hoa tuyết trong quá khứ.

trong phòng nhiệt độ được chỉnh cao trái ngược với nhiệt độ ở bên ngoài trời. Chẳng ai biết Vương Lục Nhất hiện nay đang nghĩ hay toan tính điều gì. Nhìn dáng vẻ cấm dục ấy, ngoài ánh mắt ra thì mọi đường nét trên gương mặt đều toát lên dáng vẻ thư sinh. Thỉnh thoảng, Lục Nhất lại nhấm nháp một chút rượu, xem như đó là một cách để tự làm ấm bản thân mình.

Chấp niệm trong lòng Lục Nhất về Ngọc Vân lớn như tảng đá lâu năm, như cổ thụ đã ăn sâu cắm rễ sang bên kia trái đất khó để loại bỏ được. Ban đầu, hai người dù chẳng chung lớp nhưng lại tình cờ biết được nhau ròi tình cảm cũng bắt đầu khơi nguồn.

Năm ấy, Lục Nhất chẳng hề có ý định yêu đương, vậy mà Ngọc Vân lại tình cờ xuất hiện trong cuộc đời anh, mối tình đầu ấy như đánh dấu một bước chuyển trong sự trưởng thành khi Lục Nhất biết yêu một người. Thế nhưng, Ngọc Vân chẳng rõ nguyên do gì lại khiến anh phải tự mình tìm một lối thoát trong đoạn bi lụy mà đến hiện tại, Lục Nhất vẫn chưa thể tìm ra được.Thực tình mà nói, Lục Nhất cũng chẳng cao thượng đến mức bảo có thể mặc kệ những cái gai mà Ngọc Vân mang tới, nhưng đến khi gặp lại, anh cũng chẳng thể nào làm tổn thương người con gái ấy. Nhưng dẫu sao, một người làm kinh tế với nhiều thủ đoạn như vậy thì anh cũng khó để không tìm lại cho mình một chút lợi lộc.

Nói Lục Nhất toan tính chẳng sai, nói Lục Nhất thâm tình thì cũng chẳng có lý lẽ nào để phản bác.

Một lúc sau, ly rượu trên tay cũng cạn, anh cầm điện thoại lên nhìn vào wechat của Ngọc Vân mà chẳng chần chừ gì gửi đi một tin nhắn.

Bên kia Ngọc Vân đang viết cho xong bản thảo thì thấy điện thoại sáng lên, một cái tên kèm theo hình ảnh đã lâu không xuất hiện trong điện thoại của cô.

Ngọc Vân nhíu mày khôn biết nên trả lời hay không thì một tin nhắn khác lại đến. Có phải đột ngột quá hay không khi mà tự nhiên giờ này Lục Nhất lại muốn gặp cô để nói vài chuyện. Không phải vì giận cô chuyện ngày trước mà muốn dụ cô ra rồi bắt đem đi bán cho hả dạ đấy chứ. Nghĩ vậy, cô liền nhắn lại cho anh:

- Anh hẹn em giờ này là muốn đem đi bán hay có ý gì?

Chỉ vài giây sau hồi âm đã xuất hiện:

- Anh làm kinh tế bền vững với cũng không lòng dạ ném đi như em. Xuống dưới nhà đi đừng để anh chờ lâu như vậy chứ bạn học Vân à.

Gì chứ, từ lúc anh nhắn tin cho cô mới được hơn 10 phút mà giờ đã có mặt dưới nhà cô rồi sao? Ngọc Vân nhìn ra của sổ, đúng thật có một bóng dáng quen thuộc đang đứng nhìn lên phòng cô. Ngọc Vân giật mình rồi tự trấn an bản thân. Lục Nhất lại nhắn thêm một tin:

- Đã nhìn thấy nhau rồi thì có phải nên chào hỏi một tiếng không?

Đầu óc vẫn còn đấu tranh nhưng tay lại cầm theo áo khoác còn chân đã bước đến cửa. Cũng may giờ này bà Châu đã ngủ rồi không thì cô lại khó giải thích. Cơ mà sao cô giống như đang lén lút đi gặp người yêu vậy?

Chỉ còn cách mấy bước chân là đến chỗ Lục Nhất. Cô chẳng biết phải mở lời như thế nào còn anh thì chẳng khiêng dè quan sát cô từ đầu đến chân. Ánh mắt của hai người không hẹn trước mà gặp gỡ nhau như tìm đến thế giới riêng để khỏa lấp những khoảng trống trong lòng của mỗi người.