Nửa Đời Thương, Một Đời Nhớ

Chương 27



Những tháng ngày yêu đương bù đắp cho quá khứ được hai người trân trọng, nâng niu từng chút một.

Cảm giác yêu và được yêu trở lại lan toả trong lòng.

Ngày đầu tiên sau khi gắn kết lại tình cảm, Lục Nhất đã gợi ý đi hẹn hò ở vùng ngoại ô yên bình. Nhưng phải năn nỉ mãi thì cô mới đồng ý đi vì một phần còn phải phụ bà Châu chuyện cửa hàng, một phần vì lo sợ bà sẽ nghi ngờ. Đúng là khi chưa làm gì thì đều ung dung tự tại, còn khi đã bước qua hạn mức cho phép thì chỉ thở thôi cũng sợ bị bắt thóp.

Kể ra Ngọc Vân cũng đã đủ trưởng thành, chuyện qua lại yêu đương cũng là lẽ thường tình. Nhưng ngặt nổi, người cô yêu lại có phần đặc biệt khó để mẹ cô tiếp nhận ngay được.

- Đứng nói với anh là em lại từ chối đấy. Đây là lần thứ 6 trong ngày anh năn nỉ em rồi mà.

Giọng điều của Lục Nhất thông qua âm thanh điện thoại có chút ấm ức không thể hiện bằng lời nói. Ngọc Vân thật hết nói nổi với đứa trẻ to xác này. Chẳng hiểu sao bên ngoài cao cao tại thượng, bao nhiêu người ngưỡng mộ mà bên trong lại bày ra bộ mặt như thế này với cô. Chẳng lẽ trong cuộc tình này cô phải chịu lỗ khi vớ phải người đàn ông không chịu trưởng thành này? Thôi thì vớt vát lại được tí nhan sắc cũng coi như là đền bù một phần vậy.

- Vậy để em xem sắp xếp công việc đã. Anh làm chủ như thế nào chẳng được. Còn em vô công rỗi nghề nên phải biết điều chứ.

Lục Nhất phải cảm thán mức độ lý lẽ của cô bạn gái này của mình. Không biết sau này cô còn lôi những chuyện gì đây.

- Vậy em cũng có thể làm bà chủ mà!

Ý tứ mập mờ, lại mang theo nhiều nghĩa khiến cô muốn trêu chọc lại.

- Vậy anh đầu tư cho em làm bà chủ hả?

- Để coi em có gan đó không đã.

Bông đùa nhưng vẫn không quên nhiệm vụ thuyết phục cô đi hẹn hò với mình.

- Vậy bạn học Vân sẽ không từ chối buổi hẹn hò đầu tiên này chứ?

- Được rồi, cho phép chiều nay bạn trai Lục Nhất đến đón em đi.

Như nhận được câu trả lời mong muốn, Luc Nhất cười không khép được miệng.

- Biết ngay là em không từ chối được anh mà.

Ngọc Vân “xùy” một tiếng đầy đánh giá. Không phải là anh năn nỉ từ sáng đến giờ à mà làm như cô mong mỏi lắm vậy.

Cuộc nói chuyện cũng dừng ở đó. Hai người tắt máy rồi chìm vào hai trạng thái khác nhau. Một bên bận bịu sắp xếp công việc để có thể yên tâm đi hẹn hò. Còn một bên thì hào hứng không ngồi yên được, chẳng còn tâm trí nào mà lựa qua lựa lại xem nên chuẩn bị những gì.

Buổi hẹn hò sau ngần ấy năm làm cả Ngọc Vân và Lục Nhất đều dâng lên cảm giác bâng khuâng. Chẳng phải lần đầu biết yêu nhưng lại chính là cảm giác chưa bao giờ trải nghiệm.

Trước khi Lục Nhất đến đón, Ngọc Vân lui qua lui lại trong phòng để sửa soạn. Cảm giác không biết phải mặc gì, mang theo những gì. Ngày trước có hẹn hò cũng chỉ gắn với bộ đồng phục học sinh chứ cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều. Đúng là người lớn thật phức tạp mà.

Cuối cùng, Ngọc Vân quyết định chọn một chiếc váy liền thân tối giản, trẻ trung với màu hồng phấn ưa thích, một đôi giày búp bê cao tầm 5 phân. Mái tóc thả suông kết hợp với bộ đồ vừa nữ tính vừa trẻ trung.

Cảm giác tươi mới như thay đổi cả con người Ngọc Vân. Đang ngắm nhìn lại bản thân, tâm trạng có chút hồi hộp căng thảng xen kẽ, bỗng sự phản chiếu của lá phong gỗ làm cô phân tâm. Sự chú ý dời qua bàn trang điểm. Không biết trùng hợp hay là do sự cố ý của con người nhưng cô thực sự mong sẽ có một ngày trong cuộc đời đúng với ý nghĩa của lá phong.

Có lẽ vì nôn nóng lên Lục Nhất đã đậu xen trước ngõ nhà Ngọc Vân rất sớm. Đã thế còn nhân tin xem cô có sửa soạn xong trước giờ không:

“Em xong chưa hay đang đợi anh rồi?”

Lúc cô đang tô son thì tin nhắn đến.

“Sắp rồi anh đến rồi à?”

“À không, em cứ chuẩn bị đi, không cần vội.”

Miệng nói cô vội nhưng cô thấy anh còn vội vàng hơn.

“Sao em thấy có mình anh vội vậy?”

“Em sao hiểu được cảm giác của người được đi hẹn hò.”

“Tự anh hẹn hò chắc!”

Lục Nhất nhắn cho cô như vậy là Ngọc Vân có thể đoán chắc anh đang chờ ở bên dưới rồi. Đeo thêm chiếc túi xách màu trắng, nhìn qua một lượt nữa, Ngọc Vân mới bước ra khỏi phòng.

Trước khi đi cô có nói qua là chiều nay có ra vùng ngoại ô chơi cùng bạn bè nên giờ chỉ cần qua cửa hàng nói một tiếng là được. Ban đầu bà có gặng hỏi có phải đi chơi với bạn trai hay không. Cô chỉ bảo khi nào có sẽ giới thiệu cho bà. Thực sự Ngọc Vân không muốn giấu nhưng để mà nói ra cô sợ bà không chấp nhận được nên chỉ có thể tạm thời không để cho bà biết. Dù biết làm như vậy là không nên với mẹ của mình với cũng có lỗi cho Lục Nhất nhưng mà Ngọc Vân chẳng còn cách nào khác. Muốn công khai thì cũng phải đợi thời cơ thích hợp thì mới có thể nhận được sự chấp nhận của người lớn.