Nửa Đời Thương, Một Đời Nhớ

Chương 29: Có bạn trai để làm gì?



Sau hơn 30 phút lái xe thì hai người cũng đã đến với ngoại ô của Thành Đô. Không khí ở đây trong lành hơn với nội thành và càng trong lành hơn so với Thượng Hải. Ngọc Vân không kìm nén được sự thích thú mà mở hà cửa kính xuống để gió luồn vào trong.

Hai người dừng trước một nông trại rộng lớn. Ngọc Vân đưa mắt nhìn Lục Nhất như không biết sắp tới sẽ phải làm gì. Không phải bảo cô mặc như này rồi đi vào nông trại nhổ cỏ đó chứ. Ngọc Vân không chê gì không gian ở đây nhưng mà với những gì mà cô chuẩn bị từ trước không phù hợp một chút nào cho hoạt động ở nông trại như thế này.

- Nông trại tư nhân, anh thấy thích hợp để trải nghiệm nên mới đưa em đến đây.

Anh sợ cô hiểu lầm nên giải thích một chút. Nhưng Ngọc Vân cũng không vì vậy mà thôi thắc mắc:

- Nhưng anh cũng phải bảo trước để em chuẩn bị chứ, chẳng lẽ mặc như này đi nông trại coi sao được.

Lục Nhất nhìn cô bạn gái của mình giận dỗi có chút buồn cười giải thích tiếp:

- Thì hôm nay chính là buổi hẹn hò mà, đâu phải đi nông trại theo đúng nghĩ đen đâu. Không nói trước là để tạo cho em bất ngờ với lại muốn xem em lúc đi hẹn hò sẽ như thế nào.

Lục Nhất đưa tay lên xoa đầu cô. Từ lúc hai người xác nhận quan hệ là từ đó tần xuất anh xoa đầu, vuốt tóc cô nhiều hơn. Mái tóc của cô như thu hút Lục Nhất, dường như mỗi lần vuốt tóc đều là hành động trong vô thức chứ không hề có sự cố tình nào. Ngọc Vân cũng đã quen với điều đó, dù sao hai người cũng là người yêu rồi nên cô cũng không bài xích gì.

- Đừng lo lắng, anh không bắt em đi vắt sữa bò đâu. Giờ thì đi hẹn hò thôi nào.

Nói xong, anh quay lại xách túi đồ trong xe ra. Cô có ý muốn giúp nhưng anh giành hết bảo cô chỉ việc tận hưởng.

- Có bạn trai để làm gì? Cứ để bạn trai của em gánh vác hết đi!

Lục Nhất có vẻ rất hài lòng với việc thực hiện nghĩa vụ của bạn trai nên anh không để cô có cơ hội làm việc gì khi hai người ở gần nhau. Còn Ngọc Vân thì vẫn giữ nguyên quan điểm “người ta có lòng thì cô cũng có dạ” nên cũng chẳng ý kiến gì.

- Anh sợ người ngoài nhìn vào bảo anh bóc lột em à mà phải khổ tâm như vậy.

Cô vừa đi, vừa xoay người đối diện với anh. Lục Nhất cũng không đi nhanh. Bước chân của anh ngắn lại, nhường chỗ cho người con gái phía trước, lâu lâu sẽ đưa tay ra phía trước vì sợ cô sẽ vấp ngã trong lúc đi thụt lùi. Mọi hành động đều thể hiện sự chu đáo, cẩn thận như sợ sẽ làm xây xước bông tuyết nhỏ của mình.

- Người ta chưa nhìn vào thì anh đã sợ rồi.

- Ý anh là em bắt nạt anh?

- Em thử đoán xem?

Cô nhớ từ lúc hai người gặp lại cô cũng có làm gì quá đáng đâu. Cùng lắm chỉ hơi ngang ngược một chút thôi mà:

- Haizzz, ngày đẹp trời như thế này mà có một cuộc chiến tranh thì cũng thú vị lắm.

- Ơ kìa, anh còn chưa nói gì mà.

- Anh đi mà nói một mình ấy.

Nói xong, Ngọc Vân quay người đi về phía trước mặc kệ Lục Nhất đang hoang mang vì mới ngày đầu hẹn hò mà đã chọc giận tiểu tổ tông này rồi.

Nhưng lúc xoay người, vì là đường rải sỏi, mà cô lại đi giày cao 5 cm, dù có là để vuông bản to cũng không thể tránh được việc bị trượt chân. Cơ thể cô mất thăng bằng, may sao lúc đó chưa đi xa nên Lục Nhất rất nhanh đã đưa một tay ra đỡ lấy cô. Ngọc Vân tưởng mình suýt nữa thì không còn nguyên vẹn để trở về nhà vậy mà anh đã nhanh tay tránh được việc tiếp xúc với mặt đất.

Lục Nhất cố ý kéo cô gần lại với mình. Ngọc Vân vừa mới hoàn hồn xong thì phải đối diện trực tiếp với khuôn mặt không góc chết của anh khiến tim cô đập càng nhanh hơn. Hai người nhìn nhau như vậy gần 2 phút, cô để ý thấy mắt của Lục Nhất không chớp lấy một lần.

Mãi không thấy anh buông mình ra, cô đảo mắt sang chỗ khác để né tránh rồi đưa tay đẩy anh ra.

Lần nào cũng vậy, cứ lúc nào Lục Nhất nhìn cô như vậy là tự dưng Ngọc Vân thấy mặt mình nóng rần rần, mọi hành động cũng chẳng kiểm soát được.

- Vào… Vào trong trước đã rồi tính sau.

Cảm giác chưa bình tĩnh vẫn còn, Ngọc Vân đành chữa cháy bằng cách dịu lại để hoà giải che đi sự lúng túng ban nãy. Bình thường mạnh miệng là thế nhưng rồi vẫn như con mèo con cụp tai lại. Bảo sao Lục Nhất không mê mẩn bộ dạng này cho được.

Thấy cô bước gấp gáp vào trong nông trại, Lục Nhất nhìn theo cười trong vô thức.

- Từ từ thôi, không ai giành mất của em đâu!

Lời trêu trọc vang lên cùng với đó là tiếng cười của anh. Cô chỉ còn biết đi thẳng về phía trước, không ngoảnh đầu lại nhìn. Nhưng dù có đi trước bước nhanh thì cô cũng phải chịu thua trước sải chân dài của Lục Nhất. Chẳng bao lâu, anh có thể đuổi kịp cô mà không cần mất nhiều sức còn Ngọc Vân thì đến thở cũng cảm thấy dồn dập rồi.