Nửa Đời Thương, Một Đời Nhớ

Chương 6: Quyết định



Cứ như vậy mà chuyện tình giữa Tô Ngọc Vân và Vương Lục Nhất kết thúc. Ngọc Vân chấp nhận để cho người con trai ấy ghét bỏ mình cũng không chịu tiết lộ sự thật. Đối với Ngọc Vân mà nói, cuộc gọi điện thoại hôm qua chính là đang bội nhọ lên lòng tự tôn của cô. Càng đau khổ hơn khi biết rằng nếu cô nói ra sự thật thì Lục Nhất cũng sẽ đứng ra bảo vệ mình nhưng Ngọc Vân vẫn chọn cách im lặng. Bởi cô hiểu nếu làm như vậy, không những tương lai của anh sẽ bị cản trở mà còn bất hòa trong gia đình và cả cô cũng không được yên ổn.

Sau khi chia tay Vương Lục Nhất, cô vùi mình vào học tập. Cũng may cả hai khác lớp và mọi thời gian cô chỉ dành ở trên lớp và thư viện nên cũng chẳng mấy khi đụng mặt nhau. Mà có đụng mặt thì sao chứ, cô và anh cũng chỉ lướt qua nhau. Với tính cách của Lục Nhất thì Ngọc Vân hiểu rõ, cô đã để lại trong lòng anh một cái gai không đơn giản cô chỉ quay lại xin lỗi là được.

Nhà họ Vương từ khi biết được cô và con trai họ không còn qua lại gì nữa thì cũng chẳng còn đá đụng gì đến chuyện muốn gia đình cô không còn đường lui. Nhưng chính Ngọc Vân hiểu rõ nếu có chuyện phát sinh thì đến mặt hồ đóng băng cũng phải có sóng...

Cuối cùng thì cũng đến ngày cô nhận giấy báo nhập học của một trường đại học cũng gọi là có tiếng ở Thượng Hải. Còn anh cũng đã chọn du học thay vì đến Bắc Kinh như dự định ban đầu.

Trước một ngày chuẩn bị qua MĨ du học, Vương Lục Nhất dã hạ cái tôi của mình để hẹn Ngọc Vân. Cuối cùng thì cảm xúc cũng làm cho lý trí khô cứng đổ nát. Hai con người vẫn còn tình cảm với nhau, vẫn mang theo sự dại khờ của tuổi 18 dành cho nhau. Chỉ tiếc hai người họ vẫn phải dừng ở đấy, vẫn chỉ gặp nhau ở con đường cạnh bờ hồ mà không phải là một nơi xa xôi như từng hứa cùng nhau.

Ngày hôm ấy Ngọc Vân cũng đồng ý gặp Lục Nhất. Hai người chỉ đơn giản ngồi cạnh bờ hồ, chẳng ai nói gì nhiều, chỉ là những câu hỏi thăm không thể đơn giản hơn nửa. Ngọc Vân ngồi trầm ngầm, còn anh vẫn luôn đợi một lời từ cô. Dường như trong thâm tâm của Lục Nhất là bây giờ chỉ cần Ngọc Vân mở lời anh sẽ bỏ qua hết tất cả. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không có một câu nào là có ý sẽ quay lại giữa hai người.

Sự chua chát, hụt hẫng dâng lên khiến anh tự cười bản thân mình đa tình.

Lời anh mong chờ nhất ở cô hóa ra lại thành "chúng ta chỉ nên dừng ở mức độ biết về nhau thôi."

Trời trong xanh lặng gió nhưng lòng thì đã không yên. Lá cây chẳng lay động nhưng lòng người đã không chịu được mà quặn thắt. Cứ như vậy mà chia xa. Tình cảm này cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành một chấp niệm trong lòng mà hai người, một người nhớ, một người thương cất giữ trong lòng.

Sau ngày hôm ấy, Vương Lục Nhất đã qua Mĩ du học còn Tô Ngọc Vân cũng đi đến Thượng Hải để bắt đầu một cuộc sống mới. Trên chuyến xa từ Thành Đô đến Thượng Hải, đầu óc Ngọc Vân trở nên mơ hồ, lạc lõng bổng chốc lay đổ người con gái ấy. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Lúc biết được chuyện tình cảm của mình bị cấm cản, Ngọc Vân không khóc. Lúc chia tay cũng không khóc. Lúc tạm biệt ông bà Tô cũng không khóc. Vậy mà giờ đây lại khóc một mình trên chuyến xe đông người này.

Vốn dĩ Ngọc Vân với ba mẹ đã chẳng mấy khi nói chuyện cùng nhau. Ngoài mặt có vẻ hòa hợp nhưng chẳng ai biết được, cô phải tạo vỏ bọc hòa thuận ấy từ khi nào. Lúc nhỏ là vâng lời, còn lớn lên chắc cũng gọi là không muốn nhưng cũng đồng ý cho qua.

Có lẽ sự xuất hiện của Vương Lục Nhất như sợi dây kéo cô ra khỏi những vũng bùn do bản thân tự tạo ra sau ngần ấy năm phải sống trong sự sắp xếp của ba mẹ. Vậy mà giờ đây, sợi dây ấy chẳng còn, cô cũng chẳng thiết tha gì, dường như lý trí yếu ớt đang phải níu kéo không cho chính nó sa lầy thêm một lần nữa.

Bây giờ cô tới Thượng hải cũng coi như là được tự mình sống cuộc đời mình một chút. Nhưng mọi việc không bình yên được bao lâu thì bố cô đột nhiên đổ bệnh. Còn nhớ hôm đó là một hôm đầu đông, tuyết vẫn chưa rơi, cuộc điện thoại của bà Châu đã khiến cô tức tốc trở về ngay trong đêm. Ba cô vậy mà mắc ung thư phổi. Chẳng biết từ khi nào nhưng bệnh viện bảo chỉ còn được vài tháng.

Tâm tình Ngọc Vân tưởng chừng đã bình ổn sau ngần ấy thời gian nhưng giờ đây lại lộn xộn hơn. Cô chưa đủ sức để tiếp nhận sự mất mát này, càng không tưởng tượng nổi cuộc sống sau này thiếu vắng đi người ba của gia đình. Mặc dù khoảng thời gian trước đây cô và ba có hơi mâu thuẫn, đến lúc cô đến Thượng Hải thì càng không muốn nghe lời của ông hơn khiến cả gia đình cũng chẳng mấy hiểu nhau.

Đứng trước giường bệnh, nơi ba cô đang nằm với biết bao loại máy móc gắn trên người. Khung cảnh này khiến cho bao nhiêu bản lĩnh của Ngọc Vân đều biến mất hết.

Lúc này mẹ cô đi vào:

- " Lần này con về được bao lâu?"

Cô im lặng vài giây mới có thể khó khăn mở lời.

- "Con sẽ bảo lưu kì này và ở nhà với ba mẹ."

Từ lúc biết được ba mình bị bệnh như thế, dường như sợi dây tình cảm đã thôi thúc, nói rằng nếu cô không dành thời gian cho ông Tô thì sau này cô sẽ hối hận nhiều.

- " Con đừng ăn nói lung tung, ở nhà vài hôm rồi quay lại trường học cho mẹ."

- "Mẹ à, con muốn ở nhà chăm sóc ba, mẹ đừng như vậy nữa!"

- "Tiểu Vân à, mẹ con nói đúng đấy, quay lại trường học rồi cuối tuần về nhà cũng được mà."

Ông Tô không biết từ lúc nào tỉnh dậy đã nghe được ý định muốn bảo lưu của cô, vừa gắng ngồi dậy vừa khuyên răn.

Cô biết thế nào cũng bị phản đối nhưng cô không đành. Cuộc sống này cô chẳng biết trước được như thế nào. Cô còn thời gian nhưng ba cô thì không. Cuối cùng sau khi thuyết phục thì hai người cũng miễn cưỡng đồng ý. Ngọc Vân định cuối tuần sau khi tình hình của ông Tô ổn hơn sẽ quay lại trường để làm hồ sơ bảo lưu.