Nửa Kia Của Rồng

Chương 1: Khởi Đầu



chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ Truyện có chỗ nào không vừa ý, các độc giả hãy giúp mình để lại cmt nha ✨✨

______________

Trong thần thoại của giới pháp thuật họ cho rằng có 12 con rồng Thần thoại tượng trưng cho mười hai vị thần tối cao đã tạo ra thế giới này. Sử sách ghi rằng có bốn con là rồng phương Đông và tám con rồng Phương Tây bọn chúng đều được miêu tả có vẻ đẹp hùng mạnh của các vị vua thống trị vùng đất riêng của chúng. Trong đó có một con được gọi là * Rồng Tổ *, nó cũng là con đẹp nhất và hùng mạnh nhất trong những con còn lại, đôi mắt của nó được miểu tả như một ngọn lửa đỏ rực cháy vĩnh hằng. Mười hai con rồng mỗi con đều mang một vẻ đẹp khác nhau nhưng, chúng đều có đặc điểm chung là đôi mắt vô cùng sáng trong đêm và nổi bật trong ban ngày. Chính vì điều đó mà bọn thợ săn rồng ngày càng nhiều, bọn chúng đi khắp nơi để tìm được một trong số mười hai con rồng Thần thoại. Chúng tàn sát vô số con rồng vô tội khiến cho Huyến mạch rồng càng ngày càng lụi dần, những con rồng giờ đây được coi như nhưng sinh vật huyền bí không chắc chắn có tồn tại.Nhưng lũ thợ săn rồng thì càng ngày càng nhiều nên chính vì thế mà cả Thế Giới đã gọi bọn chúng với cái tên vô cùng thân thương * Dragon Hunter* / Thợ săn rồng/

1000 năm trước

Một kẻ tự xưng mình là hậu duệ của một trong mười hai con rồng Thần thoại, hắn đã đập tan vô số cung thành vững chắc, và giết rất nhiều người tự nhận mình là * Dragon Hunter * kể cả nguời vô tội hắn cũng không tha. Vì sự an toàn của dân và bản thân đã có không có ít nhiều Vương Quốc liên minh lại với nhau để đánh bại hắn nhưng không thành. Đức Vua Alex Alexandros, nguời được coi là vĩ đại và quyền lực nhất thời điểm đó đã bị hắn tống vào ngục giam, và 12 năm cai trị đầy đổ máu của hắn đã khiến cho cả thế giới lâm vào khủng hoảng trầm trọng, bất kể nơi nào hắn đặt chân đến là nơi đó xác người trải dài như những con sông lớn. Mười hai năm cai trị người đời đều gọi hắn là Chúa Tể Quỷ hay Quỷ Sống nhưng, lại vẫn có những kẻ cho rằng việc hắn làm và sự phẫn nộ của Rồng tổ dành cho thế giới này. Một kẻ như hắn cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không có ai đánh bại được hắn, vậy mà.. Vậy mà vị anh hùng đến từ Novaterra đấy lại khiến hắn thất bại thảm hại..

__

Đứng giữa biển xác nhuộm một màu đỏ đục thẫm lại. Nguời kia vẫn nhẹ nhàng bước qua những cái xác lãnh lẽo duới đất, mà tiến đến gần hắn.

Một tay gương kiếm lên, ánh mắt người nọ sắc lạnh nhìn hắn không một chút thương tình. Vung một nhát kiếm xuống, mùi máu tanh nồng càng phảng phất nặng mùi hơn trước, những giọt máu ấm nóng bắn lên mặt người kia.

máu từ sau lưng hắn không ngừng chảy, rõ ràng người kia không giết hắn mà là chặt đứt đôi cánh hùng mạnh của hắn. Hắn đau đớn gào thét thê thảm duới mặt đất, hai mốc mắt đen ngòm ngước lên nhìn người kia mà chứa đầy câm phẫn bên trong

Đối với những kẻ mang dòng máu thuần chủng của rồng thì sự sỉ nhục đau đớn nhất của bọn chúng chính là mất đi đôi cánh, mà người kia lại làm vậy với hắn, hắn căm phẫn mà điên cuồng muốn lao vào cấu xé cắn nát người kia nhưng thật khó.. Vì vốn dĩ hắn đã thất bại trước người kia ngay từ đầu rồi.

Có lẽ vì Hắn chính là một con rồng mù nên không thể thắng được một vị thiếu niên trẻ tuổi khỏe mạnh được.

Người kia vẫn sắc lạnh nhìn hắn nằm qoàn qoại duới đất kêu gào thảm thiết, trên gương mặt người kia có chút bi thương mà nhỏ giọng nói

" Cyrus Dragoon.."

" CÂM! " hắn đâu đớn mà gào lên cắt lời người kia

Người kia khẽ lại gần hắn hơn, một tay chống lấy thanh kiếm, mà ngồi xuống bên cạnh hắn

" Cyrus Dragoon.. Ta thật không hiểu tại sao người lại phải tự nhận mình là hậu dụê của rồng? "

" CÚT ĐI! CÚT.. Đi! " hắn đau đớn không múôn nghe người kia nói gì hết chỉ liên mồm chửi người kia *cút*

Lần này người kia đã bỏ tay khỏi thanh kiếm của mình mà nhẹ nhàng cởi mũ của chiếc áo chùng màu lụa đen xuống, lộ ra mái tóc đen óng dài quá tai của người kia bay nhè nhẹ theo gió, đôi mắt người kia có hai màu lam, tím nhạt vô cùng xinh đẹp, nhưng lại khiến hắn ngừng kêu la thảm thiết mà ngước đôi mắt không có con ngươi bên trong hướng tới nguời kia. Bởi vì, hắn cảm nhận được bên mắt phải của người kia là một con mắt của * Rồng * mà con mắt đấy không phải của ai khác mà lại chính là * con mắt của hắn bị lấy đi! *

Hắn nhớ rất rõ kẻ đã lấy đi con mắt của mình nhưng.. Điều khiến hắn bất ngờ là người dữ con mắt của hắn không phải kẻ đã lấy nó, mà lại chính là kẻ đã đánh bại hắn.

Người kia nhìn khuân mặt tái nhợt dần của hắn khẽ cong cong môi, cuời nhạt một tiếng mà chỉ tay lên con mắt bên phải của mình. Đúng hơn là của hắn. mà nói

" Cyrus à, người có tò mò tại sao ta lại có một con mắt của ngài không? " vẻ mặt người nọ có chút khiêu khích hắn

Hắn không phản ứng gì chỉ huớng tới người kia mà nói trong sự run rẩy

" Ta..Ta nhớ rất rõ mặt của tên Khốn Đó! Nhưng tại sao ngươi lại có Nó! " hắn bắt đầu gầm rú, hướng mặt về người kia đầy căm phẫn

Nguời kia lúc này cười tươi hơn trước, hai mắt híp lại trông thật đẹp mê nguời, mà nắm lấy cổ tay trái của hắn đang không ngừng cào chặt xuống đất

" Là Ta Giết Chết Tên Khốn Đã Lấy Mắt Của Người Đấy!, ta đã lấy mắt của người làm chiến lợi phẩm thay cho những công sức ta đã bỏ ra" nguời kia nắm lấy cổ tay trái của hắn mà dùng tay còn lại bẻ những ngón tay của hắn, hắn đau đớn gào lên nhưng không thể kháng cự lại được nguời kia mà gào lên chửi mắng

" Ch*t Bầm! Ngươi Rốt Cuộc Là Ai! "

" Ta hả? Ta là ai nhỉ? " nguời kia cười cuời, khiến hắn tức múôn phát điên lên. Thấy được vẻ mặt múôn phát điên của hắn nguời kia cũng ngừng cuời mà nhẹ nhàng hô lớn tên mình

" ADONIS! "

" Người đời gọi ta là Adonis! Vì cái tên đấy cũng có nghĩ giống y như tên của ngươi vậy, Cyrus. " Adonis nhìn hắn lạnh lùng, không còn cười cười như nãy nữa, mà thả tay hắn ra rồi đứng lên

Hắn hướng mặt lên phía Adonis không chút biểu cảm gì nhưng lại hiện rõ được vẻ mất mát, Adonis tay cầm kiếm gương thẳng lên phía bầu trời đêm mà thẳng tay chém xuống, máu bắn từ thanh kiếm rồi lên tay chàng, một màu đỏ trông tuyệt mắt hiện ra.

" HA..HAHA! " Adonis như người điên dại mà cuời phá lên, chàng bất giác móc từ trong túi áo ra một con dao nhỏ mà đâm thẳng vào con mắt bên phải của mình, Adonis như bị điều khiển mà móc đôi mắt màu tím nhạt ra khỏi hốc mắt của mình, chàng không phát ra một âm thanh đau đớn nào mà nắm chặt con mắt trong tay rồi đặt bên cạnh xác hắn. Băng bó lại vết thương trên mặt chàng dùng dây xích buộc chặt đôi cánh của hắn lại rồi dời đi.

Trời đêm tối cũng qua đi, ánh sáng bình minh dần ló dạng, Adonis chở về lại cung điện với đôi cánh cảu hắn đã khiến cho vuơng quốc tin rằng vị chúa tể *Cyrus Dragoon* đã chết thì vui mừng loan tin ra khắp nơi, cũng không quá một tuần thì cả thế giới đều cho rằng vị chúa tể nào đó đã không còn nữa. Từng nơi trên thế giới đều mở tiệc ăn mừng chiến thắng lần này, Đức Vua Alex Alexandros ngươi đã bị hắn cuớp ngôi vào 12 năm trước đã quyết định đề cử Adonis lên ngôi vua, nhưng chàng lại từ chối kịch liệt, chàng rời khỏi cung điện ngay sau khi từ chối lời đề cử của Đức Vua Alex Alexandros.

Sau khi chàng rời đi Đức Vua cho dựng tuợng của chàng trên khắp thế giới, chờ ngày chàng lại quay lại đây một lần nữa. Nhưng thời gian thắm thoát trôi qua không ai biết chàng đã đi đâu về đâu, mãi đến khi công chúa Aurora con gái của nữ hoàng Victoria đã lên tiếng khẳng định Chàng Adonis là một vị phù thủy có xuất xứ từ Novaterra được các vị thần gửi đến để cứu giúp họ. Từ đó nguời đời đều truyền miệng về câu truyện này và biến tấu nó thành một câu truyện cổ tích kể cho lũ trẻ nghe.

1000 năm sau..

Tại một hang động cổ xưa Một nhóm người gồm năm người mặc áo choàng đen đứng vây quanh một thi thể cao dài lộ rõ những khung xuơng trắng không thấy da đâu, cách xa bọn chúng là một đống xương người năm la liệt lên nhau, bên duới những đống xuơng là một vũng xình người lớn bốc mùi hôi thối. bọn họ đứng thành một vòng quanh thi thể kia mà mồm liên tục lẩm bẩm gì đó đã hơn 2 tiếng trôi qua nhưng thi thể kia vẫn không có hiện tượng gì xảy ra, một tên trong đó dựt tay lại mà la toáng lên

" Lại sai người! Rốt cuộc khi nào chúng ta mới tìm được thi thể của tên Cyrus kia! "

" kiên nhẫn đi, sớm thôi chúng ta sẽ tìm ra được hắn, dù sao thì hắn cũng đã chết 1000 năm rồi mà tìm được kẻ xuơng vẫn còn nguyên vẹn là may mắn rồi "

lời hai kẻ kia vừa dứt bọn chúng cũng dời khỏi hang động, guơng mặt tên nào tên nấy cũng lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn. Bọn chúng dời khỏi hang động chưa đầy năm phút một bàn tay gầy gõ lộ rõ viền xương thọc ra từ trong vũng xình hối thối rồi dần dần một cơ thể người gầy gò với mái tóc đen dài che hết khuân mặt bò lên khỏi vũng xình đấy, ngồi ở giữa đống xuơng người đôi mắt kẻ kia khẽ mở to nhìn xung quanh như là lần đầu được thấy ánh sáng rồi bật cuời lớn

" Ta đã.. Tỉnh lại Haha..HaHa " giọng nói khàn đục của kẻ kia vang lên cùng với nụ cuời khàn khàn khó nghe.

Hắn đã sống lại * Cyrus Dragoon*. Trong suốt 1000 năm qua hắn không hề chết mà chỉ là chìm vào một giấc ngủ sâu,là bởi vì năm đó Adonis đã nhắm đúng vào trái tim hắn mà đâm nhưng thật đắng tiếc là hắn đâu còn trái tim mà để chết, hắn đã phải chìm vào một giấc ngủ sâu dài 1000 nắm để phục hồi lại, đáng lẽ hắn đã không định tỉnh lại vào thời điểm này nhưng chính đám người kì lạ kia đã phá giấc ngủ của hắn mà buộc hắn phải tỉnh lại. Hắn nhìn xung quanh rồi khẽ đứng dậy lệ cơ thể gầy gò của mình ra khỏi hang động này bởi hắn biết một khi lũ người kia tìm được một thi thể đã tồn tại cách đầy gần nhìn năm thì sẽ không sớm không muộn cũng sẽ trở lại đây

1 năm sau

Cái lạnh của gió đông ùa về, hai vị Thiếu niên ngoài hai mươi tuổi chùm một chiếc áo choàng có dòng chữ to đằng sau " Dragon Hunter ". Trải qua bao nhiêu khu rừng, vượt sông trèo núi và những sự nguy hiểm do thiên nhiên tạo ra thì họ đã đến được nơi mà kẻ nào cũng múôn tìm được " Tổ Của Rồng " *chính là hang mà hắn đang ở *. Tiến bước vào một hang động to lớn, một người vội kêu lên vui sướng

" Xem nè Charles, chúng ta là những kẻ đến đây đầu tiên ấy! "

" Đúng, chúng ta là những kẻ đến đầu tiên Jay À! "

Hai người bọn họ vui sướng nhảy dựng lên mà cuời thật sảng khoái. Ở nơi này xương của Rồng vẫn chưa bị lấy đi, điều đó chứng tỏ họ chính là những kẻ đến đầu tiên, những núi vàng chất trồng lên những cái xác đã phân hủy của lũ Rồng, chỉ còn lại bộ xương trắng chắc khỏe của chúng.

" Ngài Adonis đúng là vị cứu chủ của thế giới này! HAHA! " Jay vui sướng gào thét không ngừng, còn Charles thì ngược lại hắn chăm chỉ nhặt những mảnh xương rồng bỏ vội vào túi của mình

" Charles tận hưởng đi, hiếm khi chúng ta mới có thể chở thành những kẻ đến đầu tiên đâu " Jay nhìn người bạn của hắn chăm chú nhặt xương rồng thì lên tiếng, nguời kia dừng lại nhưng im lặng không nói gì với hắn khiến hắn có chút ngại ngùng

" Đừng im lặng như vậy chứ.. Chỉ là lần đầu chúng ta được trở thành những kẻ đến đầu tiên nên tôi với.." hắn đang nói thì liền bị người bạn của mình cắt lời khiến hắn có chút bối dối

" Cậu Nghe thấy gì không Jay? " _Charles

" Nghe thấy gì cơ? " _ Jay

" Tôi nghe thấy rất rõ " Gray làm hắn bối dối hơn, hắn không hiểu người bạn của mình đang nói gì mà hỏi lại

" Nghe thấy gì cơ? "

" Là nó " Charles đáp lời Jay rồi chạy một mạch vào sâu trong hang, Jay có chút khựng lại không hiểu gì nhưng vẫn đuổi theo người bạn của mình. Tiến vào bên trong hắn thấy người bạn của mình đang ôm một thứ gì đó mà đến gần hắn

" Nó là cái gì vậy Charles? "

" Đứa trẻ"_ Charles

" Hả? " khuân mặt hắn bối rối tột cùng nhìn đứa trẻ trên tay bạn mình có chút kinh hãi mà rít lên

" Cái quái gì vậy! Ở nơi như này sao lại có một đứa trẻ được chứ?! " nhìn đứa trẻ nằm trong vòng tay bạn mình, hắn khẽ nuốt ực một tiếng. Gray ôm đứa trẽ mà khẽ nói

" Tôi nghĩ nó đã bị cha mẹ bỏ lại nơi này " câu nói Charles làm Jay có chút bất mãn mà lại rít lên tiếp

" Cậu đùa à! Nếu bố mẹ nó vứt bỏ nó ở đây thì chẳng phải chúng ta không phải là những kẻ đến đây đầu tiên! " sự bất mãn hiện rõ trên mặt Jay, Charles không thèm nhìn hắn mà đáp lại

" Là cậu tự cho rằng chúng ta là người đến đây đầu tiên chứ còn gì? Than vãn cũng vô ích thôi Jay"

Jay bất mãn mà kiếm một cớ để cho rằng bọn họ là những kẻ đến đầu tiên

" Cậu kiểm tra xem, nhỡ đâu đứa trẻ kia là hậu dụê của rồng thì sao? "

" Tôi kiểm tra rồi, không có bất kì dấu vết nào là hậu duệ của rồng cả " Charles ngao ngán lắc đầu. Jay vẫn hoài nghi trước đứa trẻ kia mà vẫn cố chấp biện minh rằng họ là những người đến đây đầu tiên

" Cậu kiểm tra lại xem, nhỡ đâu cậu bỏ xót gì thì sao!? " Jay vẫn cố chấp nhìn người bạn mình

" Tôi đã kiểm tra kĩ rồi, thật sự không có, đứa trẻ này có vẻ là bị bỏ lại chứ nó không hề liên quan gì đến rồng cả " Charles vẫn cứng nhắc thành thật trả lời Jay, điều này khiến hắn chính thức tụt hứng, hắt thở dài mấy hồi rồi nhìn kĩ đứa trẻ ấy

" Xinh Đẹp thật? Nhìn nó giống như con cái của những gia tộc lớn vậy " hắn nhìn đứa trẻ ấy quan sát thật kĩ càng

" Cậu nói đúng, tôi cũng thấy vậy " Charles gật gật đầu đống ý với lời câu nói của hắn

" Cậu định làm gì với đứa trẻ này? " Hắn lúc này với ngước mặt lên nhìn chằm chằm người bạn của mình

" Tôi.. tôi á! Ừ.. Thì.. Chắc tôi sẽ nhận.. Nuôi nó " Charles ấp a ấp úng trả lời hắn, hắn cau mày không nói gì mà quay đi, đi được đoạn liền quay lại hỏi người bạn mình

" Cậu định nuôi nó thế nào? Còn Fiona, cô ấy thì sao? " hắn nghiêm túc nhìn người bạn mình mà hỏi, Charles không im lặng cũng không chậm trẽ mà đáp lơì hắn luôn

" Cô ấy sẽ đồng ý, Vì Fiona rất thích trẻ con, chắc chắn cô ấy sẽ không cưỡng lại được một đứa trẻ xinh đẹp như vậy. ".

Jay nhìn người bạn mình, đôi mắt có chút lóe rõ lên sự buồn bực bên trong nhưng chỉ biết thở dài rồi thu thập tiền, vàng, xương rồng.

Sau một thời gian dài trôi qua hai người bọn họ cuối cùng cũng quay trở về lại quê hương của mình thị trấn Hadada. Sáng sớm hôm sau trời vẫn còn lờ mờ tối, hai người bọn họ dừng lại ở cảng lớn và mang theo rất nhiều châu báo quý giá, và những mẩu xuơng rồng chắc khỏe về để làm vũ khí và giáp. Có rất nhiều người đến chào đón họ, trong đó có một đám người đến từ hoàng gia đã chờ sẵn, Charles nhẹ nhàng bước xuống thuyền.

Fiona, cô người yêu quý giá của Charles, vui sướng chạy lại ôm trầm lấy hắn, khẽ đặt một nụ hôn sâu lên môi chàng trai ấy, Jay ở đằng sau ôm đứa trẻ trong tay ngán ngẩm nhìn cặp đôi kia thân mật, bỗng một giọng nói lớn hét lên và đi sau là những tên to xác đến để mang đồ đi

" Cẩn thận chút bọn ngu! Đó là xương của Rồng đấy! "

Lúc này Charles với cô người yêu của hắn cũng dừng lại, kẻ vừa nói lớn đi đến phía Charles mà hỏi

" Vất vả cho các cậu rồi Dranley Charles, Flitton Jay, tôi đến đây theo lệnh của Đức vua để đón các cậu đến Cung Điện và giúp các cậu vận chuyện số vàng và những mẫu xương rồng quý giá này " kẻ kia giơ tay ra tỏ ý hành kính, Charles tâm vậy cũng giơ tay ra nắm lấy tay người kia

" Cảm ơn lòng tốt của quý ông và sự nhiệt tình của Đức Vua nhưng tôi e là chúng tôi không thể đến Cung Điện được.. Bởi vì chúng tôi còn rất nhiều thứ phải làm sau khi trở về. " Charles nhẹ nhàng cảm ơn lòng tốt của kẻ kia mà khéo léo từ chối đến cung điện

" Không sao, không sao, các cậu có thể đến Hoàng Cung bất kể lúc nào cũng được, Đức Vua luôn chào đón những người có công với vương quốc như các cậu" kẻ kia nói xong, rồi cúi đầu hành kính mà quay lưng rời đi

" Nhanh tay chân lên lũ ngu! Chúng ta phải rơì khỏi đây nhanh ". Nghe thấy hiệu lệnh của kẻ kia đám nguời to xác vội khuân hết đồ mà mang đi

Jay từ đằng sau tiến lại gần phía Charles và Fiona, mà gằn giọng nói

" Đúng là lũ ch* má mà!, chúng lấy hết tất cả công sức của húng ta bỏ ra! Lũ ch*t ti*t " Jay đứng sát nguời Charles mà liên mồm chửi, Charles nhìn đám người rơì đi xa mà nói

" Cậu nghĩ tôi để chúng mang hết đống xương Rồng đi dễ vậy sao? " khóe miệng Charles khẽ nhếch lên, Jay quay snág nhìn nguời bạn của mình có chút cau mày lại

" ý cậu là sao Charles? "

Charles không trả lời, mà tiến lại gần con thuyền của họ, lật tung náp của cái thùng đựng đồ ăn dự chữ của họ. Jay kinh ngạc nhìn thứ bên trong thùng mà phá lên cười

" Haha! Cậu làm tôi bất ngờ thật đấy, đúng là một chỗ dấu không kẻ nào ngờ được " Jay vui sướng đến nỗi ôm chặt đứa trẻ trong tay mà nhảy nhót, Fiona lúc này có chút tò mò mà lại gần nhìn vào thùng thực ăn dự chữ

" Là Xương Rồng!, wow Charles! Anh biết việc mình đang làm nguy hiểm cỡ nào không? " Fiona có chút bất ngờ xen lẫn lo lắng hỏi nguời yêu

" Anh biết, nhưng yên tâm đi Fiona, số xuơng Rồng bọn chúng lấy đi đủ để bọn chúng không chút nghi ngờ " Charles chấn an sự lo lắng của cô mà lại gần vuốt ve khuân mặt xinh đẹp ấy

Jay lúc này như người vừa tỉnh từ cơn mê mà vội lao đễn chỗ Charles

" Charles, cậu đừng quá vui mừng, còn thứ để cậu phải nuôi nữa này! " câu nói của Jay làm Fiona giật mình mà quay sang nhìn hắn. Trước mắt cô là hắn tay đang ôm một đứa trẻ ngủ ngon lành

" Jay, đứa bé này ở đâu ra vậy? " Fiona khẽ hỏi

" Là con của người yêu chị đó " Jay đùa cợt mà trả lời Fiona khiến cô chợn mắt lên quay sang nhìn Charles, nụ cuời đắc thắng lộ trên khuân mặt Jay

" Đừng nói linh tinh Jay! Fiona em nghe anh nói này, thật ra đứa trẻ là do anh tìm được ở nơi mà bọn bọn anh tìm được xương rồng, anh thề với em là anh không có lừa dối với em điều gì " Charles thở dài một hơi vội giải thích với cô người yêu của mình, cô không nói gì chỉ quay sang chỗ Jay mà ôm lấy đứa trẻ trong tay hắn

" Em không cần biết anh tìm được nó ở đâu, nhưng anh muốn nuôi nó sao? Ánh mắt cô kiên định nhìn về huớng người yêu mà hỏi

" Anh.. Anh chắc chắn " Charles có chút bối rối trước câu hỏi của Fiona mà ấp úng trả lơì, bởi vì hắn biết dù câu trả lời như thế nào thì người con gái hắn yêu cũng đã có quyết định của riêng mình

" Kể cả khi ta có con, anh vẫn múôn nuôi đứa trẻ này? " Câu nói của Fiona làm hắn mở to hai mắt nhìn cô, hắn khựng lại vài giây rồi tiến đến nắm chặt vai cô mà hỏi

" Em nói j cơ! Ta.. Ta có con rồi ư? Ta có khi nào? Từ bao giờ! Chúng ta chỉ là vừa mới xa nhau được 3 tháng thôi đấy Fiona! " Hắn như không tin được, bởi vì hắn sợ, hắn sợ cô lừa hắn. Jay đứng một bên cũng bất ngờ không kém hắn, hai mắt mở to mồm có chút há ra

" Mới đây thôi.. Em phát hiện mình có thai được hơn 2 tháng rồi Charles à.. " Cô nhìn thẳng mắt hắn, có chút buồn mà nói, hắn giường như nhận ra gì đó mà hỏi lại

" Nó là con anh đúng không? "

" Đúng " Cô nhìn hắn kiên quyết khẳng định sự thật này. Dù gì bọn họ chỉ mới xa nhau được 3 tháng nhưng cô đã có thai được hơn 2 tháng thì chỉ có thể là con của hắn mà thôi

Hắn vui vẻ nhảy cẫng lên, túm lấy Jay vẫn còn đang ngơ ngác bên cạnh mà nói

" Tao Được làm cha rồi! Haha "

Fiona nhìn người mình yêu vui vẻ rồi nhìn đứa trẻ trong tay mà nói tiếp

" Anh vẫn sẽ nuôi đứa trẻ này nữa chứ? " Câu nói của cô làm hắn ngừng lại, quay lại nhìn cô hắn không nghĩ nhiều mà nói

" Toàn quyền quyết định là của em! "

Fiona nhìn hắn có chút ngạc nhiên nhưng khẽ nở nụ cuời rồi nhìn đứa trẻ trong tay

" Từ nay con sẽ tên là Asher Charles " giọng nói nhẹ nhàng mềm mãi của cô vang lên, hắn nhìn theo đó mà cuời cuời. Jay lúc này cũng hết ngơ ngác mà hỏi

" Tại sao lại là Asher chứ? Có rất nhiều tên khác đẹp hơn mà? " Jay có chút cau mày lại, cô không nhìn hắn vẫn chăm chú nhìn đứa trẻ ấy mà nói

" Asher là Hạnh phúc và được hạnh phúc, cái tên đó rất hợp với đứa bé này " Cô vẫn ôn hào như vậy mà trả lời, Jay lúc này im bật hẳn rồi không hó hé gì nữa, Charles thấy trời dần sáng thì ra hiệu cho Jay cùng nhau đứa những đồ của họ về nhà.

Trong suốt 1 năm qua không biết hắn đi đâu và làm gì nhưng một lần nữa hắn lại sống trong một hình hài đứa trẻ và có một cuộc đời hoàn toàn mới. Cyrus Dragoon chỉ còn là một cái tên thôi, giờ hắn chính là Asher Dranley có lẽ cuộc sống mới của hắn sẽ sớm bắt đầu lại từ đầu.

Thời gian là câu trả lời chính xác nhất!

_______

Giải đáp

* Novaterra: vùng đất mới

* Hadada: trong tiếng hy lập là lò rèn

Nếu thấy hay thì hãy để lại cho tui 1 sao ✨

Và một bình luận nheee✨

9/3/2024