Nửa Thập Kỷ

Chương 6



Tại vì sao bố mẹ cậu lại ly hôn vậy? Cố Như Sơ không biết, khi đó cậu đã khóc rất nhiều, đứa nhỏ 12 tuổi khi ấy đã chạy đến bên cạnh bà mình ngây ngô hỏi.

"Bà ơi!! Bố mẹ vì sao ly hôn thế ạ? Có phải từ nay con không được gặp mẹ và anh hai nữa không?"

Người bà nhìn cậu, con mắt sắc lạnh đầy sự ghét bỏ ấy làm Cố Như Sơ rất sợ. Bà nói: "Đều là lỗi của mày. Nếu không có mày thì gia đình đã rất ấm êm rồi."

Tất cả đều là lỗi của mày. Là do mày. Thứ đồ xui xẻo, lẽ ra mày không nên có mặt trên cõi đời này, bố mẹ cũng sẽ không chia tay, anh trai cũng sẽ không như vậy. Đều do mày.

Cố Như Sơ khóc to lên, cậu rất sợ, cũng không biết vì sao lại khóc to như thế nhưng cậu đã khóc được rất lâu rất lâu rồi cũng không còn ai đến dỗ dành cậu. Mẹ không còn ôm cậu vào lòng nữa, không có anh trai, không có ai nữa. Đứa nhỏ từ đó rất ghét căn nhà mới này, nó giống như tòa lâu đài mà mẹ thường hay kể, nguy nga nhưng lạnh lẽo.

Lời nói của bà nội đã gây cho Cố Như Sơ sự tự trách vô hình nhưng nó cũng không khiến cậu tổn thương bằng tất cả những chuỗi ngày phía sau. Yêu thương sao? Từ năm 12 tuổi Cố Như Sơ đã chẳng còn nhận được tình yêu thương nào nữa rồi. Cậu cũng không cần nữa.

Mùa xuân năm ấy cả nhà đã rất vui vẻ đón một thành viên mới. Đó là một đứa nhỏ của bố cậu và người vợ mới của ông ta. Bọn họ rất vui khi ôm lấy đứa nhỏ đó trong tay, Cố Như Sơ khi ấy đã nép mình một góc của nhìn cả nhà vây quanh tiểu thiếu gia mới ấy. Cậu cũng đã từng được yêu thương như vậy, từng hạnh phúc gia đình vui vẻ. Vì sao vậy? Cố Minh đứng bên cạnh nhìn đứa trẻ ấy cười thật vui nhưng cậu cũng là em trai của anh mà. Lẽ nào anh trai quên mất cậu rồi sao?

Đứa nhỏ ấy cũng trạc tuổi cậu, nó cười lên rất đẹp, anh trai từng nói nó cười lên như ánh mặt trời. Cố Như Sơ tự nhìn mình trong gương, xấu xí như ánh trăng, không xứng được người xung quanh yêu thương vây lấy như thế. Năm đó Cố Thái Huy rất bận, ông gần như chẳng được mấy hôm ở nhà mà đều phải đi đây đi đó. Lần cuối cùng cậu nghe được giọng ông là khi ông nói: "Em trai không thích con, bớt chút chuyện đừng xuất hiện trước mặt thằng bé nữa."

Một đứa trẻ ngoan sẽ được yêu thương xứng đáng mà nó nên nhận được. Cậu tin điều đó vậy nên chưa một giây nào Cố Như Sơ không vâng lời. Cuối cùng thì sao? Cố Minh cũng bỏ rơi cậu ở lại mà rời đi. Khi đó bà nội đã mắng cậu rất nhiều, bà nói sao cậu không chết đi, vì sao lại giáng xuống tai họa cho gia đình này, rõ ràng mọi người đang vui vẻ nhưng vì cậu mà tan vỡ. Những lời khó nghe như thế nào Cố Như Sơ đều nghe, một tiếng phản bác cậu cũng không cất lên mà im lặng chịu lấy tội lỗi vốn dĩ không phải của mình. Có phải hay không đáng lẽ cậu nên chết từ lúc được sinh ra?

Em trai nhỏ mỗi khi nhìn thấy Cố Như Sơ đều rất khó chịu, nó sẽ khóc rất to khiến cả nhà ồn ào vậy nên dù giờ cơm nào cậu cũng sẽ không xuất hiện. Chờ đến khi em trai đi ngủ hoặc không ở nhà mới ra khỏi phòng. Cậu ngồi trên bàn ăn lại thức ăn thừa của mọi người, thậm chí bát cơm của người làm còn ngon hơn của cậu. Cố Như Sơ không kêu ca, có thứ để no bụng đã là một đặc ân nhưng mẹ kế không thích điều đó. Bà ấy không thích bộ dáng ngoan ngoãn im lặng của cậu, không thích nhìn cậu sống qua từng ngày thật êm đẹp.

"Như Sơ sao con lại đưa em ăn đậu phộng? Con có biết em trai bị dị ứng không?"

Con không có... thật sự không phải con. Bà nội đã nắm lấy tóc cậu không ngừng dùng tay đánh vào hai bên má của Cố Như Sơ khiến nó sưng đỏ lên, đến lúc khóe môi xinh đẹp ấy đã rướm máu bà mới ngưng tay. Toàn thân đứa trẻ run lên bần bật lại không dám khóc chỉ vì câu nói "Nếu mày dám khóc tao sẽ cắt lưỡi mày"

Mẹ kế nói những đứa trẻ hư sẽ bị phạt. Bà ta đẩy cậu vào tủ quần áo cũ kỹ và khóa trái từ bên ngoài cửa, mặc sức Cố Như Sơ van xin như thế nào, cậu sợ ra sao, phải trôi qua một ngày cậu mới thấy được ánh sáng bên ngoài lại thấy nó chói mắt. Mùa đông năm 13 tuổi Cố Như Sơ bị mẹ kế đánh không ngừng nghỉ, một ngày không bị đánh cậu sẽ cảm tạ ông trời đã ngủ quên mà buông tha trừng phạt cho đứa trẻ tai ương này. Mùa xuân năm 13 tuổi Cố Như Sơ bị bà nắm lấy đầu mình không ngừng đập vào tủ gỗ chỉ vì cậu dám ăn đồ thừa của em trai. Lúc ấy trong đầu cậu rất mong lần này mẹ kế mạnh tay một chút, đánh chết được cậu thì tốt rồi. Bà ta lấy một cây kim loại dài chọc vào cổ cậu muốn cậu nôn ra những thứ đã ăn.

Cuối cùng Cố Như Sơ cũng nôn ra rồi. Nôn ra cả máu.

Cậu hôn mê hết mấy ngày liền không biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì chỉ biết khi tỉnh lại điều đầu tiên chính là cảm thấy rất đáng tiếc. Tiếc rằng bản thân vậy mà vẫn còn có thể tỉnh lại.

Sao không chết đi cho rồi...

Cố Minh đi đến quỳ dưới giường bệnh không ngừng khóc, không ngừng xin lỗi cậu. Nhưng là lỗi của anh sao? Không. Tất cả đều là lỗi của cậu mà. Đừng giành lỗi với cậu.

-

Chung Sở Dương nhìn vào cửa phòng của Cố Như Sơ. Bà suy nghĩ đôi chút rồi gõ cửa bước vào, con trai bà đang ngủ rất ngoan khiến bà không nỡ đánh thức cậu dậy. Đôi tay vất vả vuốt lấy mái tóc kia, bà thương Cố Như Sơ lắm, bà không biết phải làm gì để giúp cậu quay về như trước nữa.

Hôm nay Cố Thái Huy nói muốn đến nhà bọn họ ăn cơm, muốn thăm các con của ông ta. Tuy bà có ý từ chối nhưng trên danh nghĩa ông ấy vẫn là bố của các con bà. Ông ta đến nhà với vài món ăn mua từ bên ngoài, vẻ nghiêm nghị thường ngày vẫn trên gương mặt ấy. Cố Văn chỉ vừa nhìn thấy người bố đáng kính của mình đã không còn vui vẻ gì ăn bữa cơm này. Chung Sở Dương đánh vào tay anh vài cái dặn anh phải nghiêm chỉnh một chút, nể mặt ba mình một chút. Cố Minh thì đỡ hơn nhiều, còn có thể ngồi xuống nói chuyện với ông.

Cố Thái Huy nhấp một ngụm nước thông cổ rồi hỏi Chung Sở Dương: "Như Sơ đâu? Cơm canh đã dọn lên gần hết sao lại không thấy nó ra ăn cơm cùng mọi người."

Cố Văn rõ ràng rất không nể ông, mắt anh cứ liếc xéo liếc dọc, đến lúc ngồi cũng không yên phận cứ lắc tới lắc lui không muốn ngồi lâu. Mẹ anh đá vào chân con mình một cái rồi bình tĩnh trả lời ông: "Bối Bối vẫn chưa quen nên không hay ra ngoài ăn cùng mọi người."

Nghe vậy Cố Thái Huy lại nói với chất giọng gắt gỏng đánh giá con trai mình: "Mấy người cứ phải nuông chiều nó sao? Chính vì vậy nó mới hư như thế, không có chút giống tôi tí nào."

Chung Sở Dương không nói gì ngược lại Cố Văn sắp không chịu nổi nữa mới phải mở miệng mình ra trả lời ông: "Cũng may là không giống ba nếu không thì khổ rồi."

Tất cả bắt đầu không còn thể giữ nhau chút nể mặt nào. Cố Như Sơ trong phòng bị ồn ào làm tỉnh giấc, cậu biết hôm nay ba mình sẽ ghé đến cùng nhau ăn cơm, cậu cũng rất lâu không gặp ông ấy nhưng bản thân không dám bước ra. Lắng nghe thấy bên ngoài Cố Thái Huy nhắc đến tên mình, hóa ra ông ấy vẫn còn nhớ trong đời ông còn đứa con này sao. Có nên thấy vui không?

Cố Như Sơ đã xuất hiện từ lúc Cố Văn bị ba mình mắng là vô giáo dục vì nói đỡ cho cậu. Cái cảm giác đứng nhìn người thân của mình cãi nhau vì mình thật tệ. Cậu không thích cảm giác đó chút nào, ghét lắm, vì sao cứ luôn phải là cậu mọi người lại không thể hòa hợp nhau vậy. Cố Văn có thể đừng thương yêu cậu nữa không? Cậu đâu xứng để anh bảo vệ. Giống như Cố Minh làm một đứa trẻ ngoan ngồi im lặng nghe ba mình nói là được rồi.

"Bối?"

Mẹ cậu gọi tên lên. Cố Như Sơ đưa mắt nhìn mọi người, tất cả đã trở về yên tĩnh. Trên mặt anh hai của cậu đều ngập sự lo lắng, anh lo cậu đã nghe thấy những điều khó nghe kia. Cố Văn chạy đến, hai tay gấp gáp ôm lấy vai cậu hỏi han: "Sao lại ra ngoài rồi? Là mọi người làm ồn đến em sao?"

Cố Thái Huy rất khó chịu với sự chiều chuộng này của Cố Văn. Bởi vì đứa con này chưa từng đến nhà mà yêu thương chăm sóc đứa con kia của ông như cách Cố Minh đã làm, thậm chí còn tỏ ra rất chán ghét nhưng đó cũng là em trai của anh hay thậm chí là đứa em nhỏ nhất trong nhà. Một điều mà ông không biết đó là Cố Văn chưa từng coi người đó là em trai anh vì trong lòng anh chỉ có Cố Như Sơ mới là người được hưởng trọn tình cảm đó.

"Xuất hiện rồi thì ngồi vào bàn cùng mọi người ăn đi. Đừng quen thói chờ kẻ hầu người hạ." ông phất phất tay ra lệnh cho cậu.

Cho dù không muốn cậu cũng đã đến ngồi trên bàn. Đó là lần đầu tiên cậu ngồi trên bàn ăn vào buổi tối cùng mọi người, vị trí ngồi luôn được mặc định sẵn nhưng cậu lại chọn ngồi nơi xa nhất, cách xa mọi người.

Cố Như Sơ không ăn, cậu chỉ ngồi im đó như một con búp bê bị hư. Cố Minh bên cạnh thấy vậy nghĩ cậu không với tới đã gắp cho em trai mình một phần cá. Cậu không động đến nó, bởi vì cậu không ăn được cá. Cho dù bây giờ không bỏ gì vào miệng được nhưng... cũng không sao. Cố Như Sơ trước ánh nhìn của Cố Minh và Cố Văn, cậu bỏ miếng cá vào miệng mình.

Tanh quá. Vị tanh của nó loang khắp khoang miệng cậu. Cố Như Sơ muốn nôn nó ra ngay lập tức như thường ngày nhưng lại bắt gặp ánh mắt của ba mình, móng tay bấm vào chân rướm máu, cậu nuốt thành công cái món ăn tanh tưởi đó rồi.

Cố Văn không nhìn được nữa, đi đến nắm tay Cố Như Sơ đi ra ngoài. Anh nói với mẹ: "Con đưa Bối Bối ra ngoài mua chút đồ ngọt."

Sao lại có thể ngồi im như vậy nhìn em trai mình bị bắt nạt chứ. Tư cách một người làm anh không cho phép bất kỳ ai có quyền xúc phạm em trai của anh như vậy. Ra khỏi cửa Cố Văn đưa cậu đến bồn rửa tay gần đó vuốt nhẹ lưng em trai nói: "Mau nôn ra, nôn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, anh biết em đang khó chịu."

Cố Như Sơ say sẩm mặt mày, cậu mơ màng trước mắt mình bám lấy anh trai lấy hơi hít thở. Ban nãy trong đó khó chịu, cảm giác áp bức nặng nề khiến cậu không thở nổi. May mắn Cố Văn đưa cậu đi nếu không cậu ngất xỉu ở đó mất.

[Em không sao, chúng ta đi mua kem về cho mẹ thôi.]

"Không biết Cố Minh bị gì nữa. Bình thường anh ta cũng chăm lo cho em lắm vậy mà còn gắp miếng cá đó cho em. Đâu phải không biết em không ăn được chứ."

Cố Văn vô cùng bức xúc, suốt đoạn đường luôn miệng chửi rủa hết Cố Minh đến Cố Thái Huy. Vậy mà trong lòng của em trai chỉ nghe được duy nhất một câu, đó là anh vẫn còn nhớ cậu không thể ăn được cá. Anh trai vẫn nhớ, vẫn quan tâm đến cậu đúng không?

[Em còn có anh là được rồi] Cố Như Sơ nhìn anh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng của mình nhưng Cố Văn lại nhìn thấy, giống như lần cuối cùng có thể nhìn thấy nụ cười này.

Anh toang dang tay mình ra ôm lấy Cố Như Sơ vào lòng mình run rẩy nói: "Vậy nên em đừng sợ, có anh trai ở đây rồi. Anh trai sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng mình."

Xin em đừng đi. Anh chỉ còn em trai và mẹ là chỗ dựa tinh thần để anh phấn đấu mỗi ngày. Nếu mất đi cậu anh sẽ chênh vênh cuộc sống này biết nhường nào. Cố Như Sơ được ôm trong cái ôm níu giữ này, trái tim từng bị xé tan như từng chút một muốn lành lại. Cố Văn không việc gì phải yêu thương một đứa như cậu, sự dịu dàng mà Cố Minh trao cho cậu nhiều hơn anh gấp ngàn lần, người có quãng thời gian bên cạnh cậu nhiều nhất cũng là Cố Minh. Vậy mà giờ đây người sợ mất cậu nhất lại là người anh xa cách này.

Nhưng là cậu có lỗi với mọi người.

Cố Thái Huy vẫn chưa về, ông cứ nán lại không biết vì gì, nhìn thấy Cố Như Sơ lại bắt đầu nói: "Bà nội bệnh rồi không muốn ăn uống gì cả. Cố Văn, bà nội thương con nhất nên con phải về, còn Như Sơ con cũng phải về."

Tại sao? Quay về đó làm gì chứ?

Cậu không nói gì mà trở lại phòng mình, thuận tay khoá trái cửa không muốn bị ai làm phiền. Để cậu suy nghĩ chút đã. Cậu cứ do dự chưa muốn chết, cậu sợ mẹ sẽ buồn, sợ Cố Văn sẽ thật sự tự trách, sợ Cố Minh lần nữa ân hận.

Sao con người ta cứ luôn dằn vặt những lỗi lầm không phải do họ gây ra?

Cậu chết cũng là quyết định của cậu, là lựa chọn để giải thoát. Chẳng phải lỗi của ai cả. Cậu sẽ không đổ lỗi cho mọi người đâu bởi vì bị trách oan rất khó chịu. Người đã từng hứng chịu cơn mưa như cậu đương nhiên sẽ hiểu cảm giác bị ướt sũng là như thế nào, cũng sẽ không muốn thấy người khác giống mình.

Ngày hôm sau vẫn là một đứa trẻ ngoan, yên tĩnh nghe lời. Đứng trước căn nhà to lớn xinh đẹp vừa thân quen vừa xa lạ ấy, cuối cùng Cố Như Sơ cũng biết sợ và do dự rồi. Cậu nép vào người của Cố Văn nhờ anh trai che chở cho mình, nếu thuận lợi thì có thể sống qua hôm nay, nếu không thuận lợi... thôi vậy.

Anh trai ôm lấy cậu nói đừng lo, chỉ gặp bà ít phút thôi, nếu cậu khó chịu thì về nhà trước. Quả nhiên khi vừa bước vào nhà điều cậu sợ nhất chính là cặp mắt đánh giá của người làm, theo sau đó chính là nụ cười của mẹ kế bọn họ. Tuyết Mai đã lâu mới nhìn thấy cậu và Cố Minh, bà vui vẻ lại nho nhã đi đến chào hỏi. Cố Như Sơ có chút căng thẳng, cậu bám víu chặt lấy cánh tay Cố Văn lại sợ làm anh đau mà chỉ nắm lấy ống tay áo khiến nó nhăn nhúm lại.

"Bà nội trong phòng đợi mấy đứa lâu rồi, để dì dắt mấy đứa lên rồi chuẩn bị chút đồ ăn cho nhé!!" Tuyết Mai cười hiền từ nhìn cậu nói. Rõ ràng bà ta chính là muốn công kích em trai của bọn họ.

Cố Văn nói không cần, chỉ đến ít phút rồi về, tiệm bánh chỉ có mẹ Dương và ông ngoại nên anh và cậu còn phải quay về sớm. Tuyết Mai chỉ bày ra vẻ mặt đáng tiếc nói hai chữ vậy sao rồi đưa bọn họ lên tầng trên. Chân đặt vào nhà được vài bước, đang đến phòng của bà nội thì một cánh cửa khác mở ra trước mặt bọn họ. Một tên nhóc bước ra, đó là con của mẹ kế và ba của bọn họ. Nó được đặt một cái tên rất hay. Cố Lạc Tâm thế nhưng Cố Văn vẫn thường hay cười cợt nó là tên như một đứa con gái, không hay bằng hai chữ Như Sơ của em trai anh.

"Mẹ?!" nó đưa mắt qua nhìn thấy đột nhiên trong nhà trở nên đông người. Với chiều cao thiên phú dù nhỏ hơn Cố Như Sơ 1 tuổi nhưng lại ngang tầm cậu hoặc nhỉnh hơn đôi chút, nó nhìn thấy anh trai út nào đó đang mang một vẻ mặt buồn hiu đứng nép sau lưng một người con trai. Nó châm chọc: "Vác mặt về rồi sao?"

Cố Văn mở to hai mắt nhìn thằng nhóc nào đó nhắm vào em trai mình mà tức tối. Tuyết Mai chỉ cười cười nói bọn họ đến thăm bà nội. Lạc Tâm nhìn Cố Như Sơ vô cùng khó chịu, ánh mắt giống như vô cùng tức giận cùng trách cứ. Hắn cứ nhìn còn cậu cứ tránh, cứ nghĩ điều đầu tiên hắn gặp cậu chính là òa khóc lên như trước. Nói xong câu châm chọc kia nó đi ngang qua bọn họ, cố ý vai mình sượt qua vai Cố Như Sơ một cái rồi bỏ đi.

Bà nội bọn họ nằm trên giường, sắc mặt bà thật sự đã bệnh không nhẹ. Vừa nhìn thấy Cố Văn bà đã rất vui mừng, như sức khỏe đang hồi phục lại rất nhanh mà ngồi dậy nắm lấy tay anh. Đã lâu rồi bà chưa gặp lại đứa cháu này, mỗi lần muốn gặp đều phải bị bệnh, con trai bà đến gọi mới có thể thấy mặt anh. Bà nhìn qua sau lưng chính là Cố Như Sơ, vẻ mặt bà lập tức trở nên khó coi, bà nói: "Đã nói chỉ gọi hai đứa thôi mà, sao lại tới cái thứ xui xẻo này chứ."

Cố Văn chắn trước mặt cậu, anh cằn nhằn bà mình sao không chịu ăn cơm. Không khí giữa bọn họ vẫn rất hòa hoãn, cậu lại chẳng thể tham gia vào câu chuyện được. Cố Như Sơ lặng lẽ lùi vài bước rồi bước ra ngoài, cậu men theo lối đi lúc trước mình hay dùng để trốn em trai mà đi ra sân vườn của nhà. Những đóa hoa ở đây cậu cũng có phần tham gia vun trồng nó, bây giờ gần sắp đến mùa đông nên bọn chúng cũng từ từ nở rồi.

Cậu như đứa trẻ tự tìm niềm vui trong chuỗi ngày u tối của mình, tự mình chơi đùa với từng đóa hoa to nhỏ khác nhau. Xúc cảm chạm vào cánh hoa mềm mại ấy vô cùng dễ chịu, giống như chạm vào lụa tơ tằm cao cấp vậy.

"Tôi còn nghĩ anh sẽ không thèm quay về đây nữa chứ." Cố Lạc Tâm không biết ở đây từ bao giờ lên tiếng. Hắn đi đến bên cạnh nhìn cậu đang nói chuyện với những đóa hoa.

[Xin lỗi...] Cố Như Sơ nói. Nhưng xin lỗi vì gì nhỉ? Cậu cũng không biết nữa, chắc là xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với hắn.

Kỳ lạ thật. Cố Lạc Tâm nhìn cậu không giống ánh mắt lúc trước nữa, cậu tự cảm nhận được điều đó, bản thân cậu cũng chưa ngốc đến mức mà thứ đơn giản như thế cũng không nhận ra. Cố Như Sơ lúc này mới nhớ, cậu lấy ra quyển sổ viết lên hai chữ xin lỗi rồi đưa ra trước mặt hắn bằng hai tay.

Cố Lạc Tâm liếc mắt một cái. Hắn nói: "Xin lỗi gì chứ?"

Hắn dám cá cậu thậm chí còn không biết đã phạm lỗi gì. Người này chỉ xin lỗi vì thói quen của bản thân, có chuyện gì đều sẽ nói xin lỗi trước sau đó như thế nào thì tính tiếp. Cái thói quen chết tiệt này là một trong những lý do làm hắn chán ghét cậu.

Cố Như Sơ lại viết: [Vì đã không về thăm em]

Cố Lạc Tâm vẫn muốn nói gì đó nhưng mẹ hắn lại từ trong nhà gọi tên tìm. Trước khi bỏ đi cũng không quên để lại một lời: "Sau này đừng tránh mặt tôi. Tôi không thích cách anh nhìn vào mắt tất cả mọi người nhưng lại sợ sệt tôi đâu."