Nuôi Dưỡng Con Gái Của Kẻ Thù

Chương 37: Lời Tác Giả



Chào các độc giả!

Đầu tiên, ta muốn gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới các vị. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi bộ truyện này trong suốt thời gian qua (mặc dù cũng không nhiều người đọc cho lắm:v).

Và cũng thành thật xin lỗi vì đã bỏ quên bộ truyện này suốt 2 năm trời, vậy mà khi quay lại check thông báo thấy cũng kha khá người bấm vào nút "yêu cầu ra chap mới" gì gì đó. Thật là xúc động. Haha.

Xin được chia sẻ qua một chút. Bộ truyện này được ta viết ra phần lớn trong thời gian đại dịch CV19 bùng nổ. Nghỉ việc, rảnh rỗi không có gì làm, ngẫu nhiên khám phá ra app đọc truyện hay ho này liền chắp bút viết chơi chơi một chút, tiện tay lấy luôn vấn đề dịch bệnh làm chủ đề.

Bình thường bận rộn ta rất ít khi viết, mà có viết cũng là một vài câu chuyện tản mạn, đăng lên khắp các forums linh tinh rồi lại xóa, chỉ có bộ này là thực sự nghiêm túc viết ra, thế nên ta thật sự coi nó như đứa con tinh thần của mình.

Ta chưa lập gia đình, chưa có con, nhưng khi tạo ra bộ truyện này ta lại thật sự có một chút cảm giác gì đó giống như một người cha, hy vọng đứa con của mình sẽ được mọi người đón nhận và yêu quý, hoàn toàn không mong cầu nó phải mang về lợi ích gì cả. Rốt cục thì nó đã được đón nhận, đã được kí hợp đồng chính thức, thực đáng vui mừng.

Tuy nhiên sau đó thật không may, có rất nhiều chuyện xảy ra khiến ta thực sự bị stress rất nặng. Trong lúc mất kiềm chế, ta tự tay đập nát bấy chiếc máy của mình. Mọi thứ dường như kết thúc từ đó, bởi khi mua máy mới và có ý định viết lại, ta đã quên béng mất ID và password đăng nhập vào web viết truyện này rồi, thành ra cụt hứng nghĩ muốn drop luôn.

Sau khi đại dịch kết thúc, ta quay lại với guồng quay cuộc sống bận rộn, dần dần quên hẳn đi "đứa con" này. Chớp mắt một cái liền qua 2 năm.

Thế rồi có vẻ như ông trời không cho phép ta bỏ rơi những gì mình đã từng yêu quý, hoặc cũng có thể nói là mối duyên của ta với "đứa con" nay vẫn chưa chấm dứt. Ta ngẫu nhiên nhờ được một người bạn sửa lại chiếc máy cũ và khôi phục được tài khoản, giúp ta có cơ hội tiếp tục cố gắng hoàn thành nốt những gì còn dang dở. Mặc dù hiện tại rất bận rộn với đủ thứ công việc và trách nhiệm trên vai, tuy nhiên đam mê vẫn là đam mê, nói bỏ liền thấy hụt hẫng, đã vậy cứ dứt khoát theo đuổi là được rồi. Haha

Tản mạn hơi nhiều rồi, câu chuyện của ta đơn giản là như vậy thôi, xin hãy bỏ qua cho sự lười biếng này, và tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé.

Đa tạ!

8.5.2023

Đường Gia Đại Thiếu a.k.a The Painkiller