Nương Tử, Bổn Vương Bị Bắt Nạt

Chương 40: Pháo hoa



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhảy hố truyện: Nương tử, bổn vương bị bắt nạt - Kha Tuyết Nhã -Hàn Duyệt

Tác giả: Vô Tĩnh

Thể loại: Ngôn tình, Sủng

Chương 40: Pháo hoa

Kha Tuyết Nhã ờ nhà cà buổi cứ ngồi đó chống cằm nhìn ra phía cừa trông hắn về, không biết mọi chuyện sao rồi nàng lo quá, đi lâu như vậy rồi mà còn chưa về nữa.

Lý Nghĩa cũng không khác gì Kha Tuyết Nhã mấy đứng thờ dài, đợi bọn họ về.

"Nương từ, nương từ nàng đâu rồi." Còn chưa vào bên trong đã nghe tiếng vang vọng cùa Hàn Duyệt.

Kha Tuyết Nhã nghe tiếng gọi liền tình táo hẳn ra, nhưng lại thờ dài ngồi chờ tiếp

"Sao lần nào cũng nghe tiêng trước mà thấy người sao hết vậy?

"Là do vưởng gia gấp gáp." Lý Nghĩa nói rồi che miệng cười thầm, ai mà ngờ được vướng gia càng ngày càng thay đổi hẳn ra.

Hàn Duyệt chạy nhanh đến trước mặt nàng, không ngần ngại hòi nàng "Bổn vương về rồi, nàng có nhớ bổn vương không?"

"Về là tốt rồi." Kha Tuyết Nhã nghe hắn hỏi mà hai má đã đò lên từ lúc nào, ở đây còn có người a, ngại chết đi đước.



"Khi nãy vương gia bị ngã ngựa, vương phi nên xem cho vương gia một chút."

Ngô thái phó lên tiếng, ánh mắt khi nãy thật đáng sợ, tiểu từ này tính chiếm hữu rất cao.

"Chàng có bị làm sao không, có cần gọi đại phu tới xem không." Kha Tuyết Nhã kéo hắn qua lại xem thừ trên người hắn có vết thương nào không.

"Không cần đâu, bổn vương không sao." Hàn Duyệt lắc đầu, không phiền phức đến thế khi nãy hắn tiếp đất khá an toàn chì là hối ê lưng một chút thôi.

"Không được, đề đại phu kiềm tra cho chắc." Kha Tuyết Nhã lắc đầu nhìn hắn, lờ đâu lúc ngã bị thường mà không hay thì sao?

"Vương gia, vương phi tối nay bá tánh ờ đây mờ tiệc ăn mừng xin vương gia, vương phi và nhị vị ờ lại dự tiệc." Trình chi phù đi vào hành lễ, cũng may là bọn họ còn chưa đi.

'ĐƯỢc, được." Hàn Duyệt nghe nói tới ăn Uống vè mặt vui mừng như hội vừa tính chạy đã bị nàng kéo lại.

"Đề đại phu xem qua chàng mới được đi, còn không thì ờ nhà." Kha Tuyết Nhã đe dọa hắn, cái mạng thì không lo, suốt ngày loăn với chơi là giòi.

Lúc này Lý Nghĩa cũng ra hiệu cho Trình chi phù đi gọi đại phu đến kiểm tra.

"ĐƯỢc rồi, bổn vương nghe lời nàng là được chứ gì." Hàn Duyệt lùi thủi đi lại ghế ngồi xuống, hắn bình thường mà sao không ai chịu nghe hẳn hết vậy.

Một lúc sau, đại phu cũng được gọi đến, sau khi kiểm tra một lượt, chỉ là phía sau lưng bị sưng một chút thôi thoa thuốc sẽ hết.

Mọi người cũng nhanh chóng giài tán ai về phòng nấy, còn chuẩn bị tối nay đi tiệc mừng nữa.

Kha Tuyết Nhã cũng kéo hắn về phòng, nếu không phải nàng nhất quyết kêu đại phu đến thì lưng hẳn sẽ bị sưng to rồi sao?

Nường tử, nhẹ một chút." Hàn Duyệt lúc này không mặt áo, đang nằm sấp trên đùi nàng, mỗi lần nàng thoa thuốc thì hắn lại la lên.

"Chàng còn biết đau sao?" Kha Tuyết Nhã nhẹ tay lại tiếp tục thoa thuốc cho hắn, nhưng miệng thì vẫn oán trách hắn, đúng là tên ngốc mà.

"Lúc nãy bổn vương vẫn chưa thấy đau, bây giờ mới thấy đau." Hàn Duyệt vẫn dùng chiêu cũ, sưng một chút cũng không chết được đâu, nàng lo quá rồi.

'Chàng đó, cái gi cũng nói được." Kha Tuyết Nhã lấy ngón tay đẩy nhẹ lên trán hắn một cái, thật hết cách với hắn, nói thế ai nói lại hắn.

Hàn Duyệt không nói gì xoa xoa trán nhìn nàng cười rồi lại dụi dụi mặt lên đùi nàng.

"Nhột, chàng nằm yên." Kha Tuyết Nhã giữ đầu hắn lại, lại tới giờ hắn nghịch ngổm rồi, mỗi lần thoa thuốc là hắn không bao giờ chịu yên một chỗ hết.

"Bổn vương ngù một lát, đến tối nàng nhớ gọi bổn vương dậy." Hàn Duyệt ngáp một cái, liền nhắm mắt lại đi vào giấc ngù.

Buổi tối cũng đã đến, bá tánh Bình Châu mờ tiệc ăn mừng vì diệt được thổ phì, trong lúc mọi người đang ăn uống tưng bừng thì Hàn Duyệt và Kha Tuyết Nhã đang ờ chỗ khác.

"Nàng xem bên đó, còn bên đó nữa có phài rất đẹp không?" Hàn Duyệt nắm tay nàng dẫn nàng đi hết nơi này đến nơi khác xem phong cảnh nơi đây.

"Đẹp thật đó." Kha Tuyết Nhã đứng trên cầu ngắm cành trời đêm, phía bên kia còn có mờ hội, còn mọi người bên đó thì đang vui vè nhập tiệc, dưới nước trăng chiếu xuống thật đẹp.

"Nơi đây đẹp nhất là buổi tối." Hàn Duyệt giới thiệu thêm, hắn đã hứa dẫn nàng đi ngắm phong cảnh rồi mà.

"Sao chàng biết." Kha Tuyết Nhã nhìn hắn hiếu kỳ, chẳng lẽ hắn từng đến đây rồi sao, nếu không sao lại biết rõ vậy.

"Có một vài lần, nàng nhắm mắt lại đi." Hàn Duyệt cười cười, liền kêu nàng nhắm mắt lại một lúc.

"Làm gì a." Kha Tuyết Nhã tò mò nhìn hắn, tự nhiên lại bắt nàng nhắm mắt lại thật lạ a.

"Thì cứ nhắm lại đi, khi nào bổn vướng kêu nàng mới được mờ mắt." Hàn Duyệt kéo tay áo nàng năn nỉ, đợi một lát là không kịp nữa rồi.

"ĐƯỢc rồi." Kha Tuyết Nhã có chút hoài nghi nhưng vẫn nghe lời hắn nhắm mắt lại.

"Ba... hai... một, mờ mắt." Hàn Duyệt vừa nói vừa giơ tay ra hiệu.

Lúc nàng vừa mờ mắt cũng là lúc pháo hoa được bắn lên trời, một màn đầy sắc màu "Bùm... bùm... bùm."

"Pháo hoa... là pháo hoa kìa." Kha Tuyết Nhã nhìn không chớp mắt, nhưng vẫn không quên lay lay tay hắn chì cho hắn thấy pháo hoa.

"Có thích không?" Hàn Duyệt không thèm đề ý đến pháo hoa chì chú ý đến vè mặt Kha Tuyết Nhã.

"Thích, rất thích." Kha Tuyết Nhã gật đầu vẫn mải mê ngắm pháo hoa, đây là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy pháo hoa gần như vậy a.

"Đẹp thật." Hàn Duyệt nhìn nàng say đắm vè mặt cùa nàng lúc này thật khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

"Chàng nói gì a." Kha Tuyết Nhã giờ mới đề ý hình như nãy giờ hắn không có nhìn pháo hoa mà nhìn nàng thì phải.

"Nương từ rất đẹp, còn đẹp hơn pháo hoa." Hàn Duyệt nói rồi vòng qua ôm lấy nàng từ phía sau, đặt cằm lên vai nàng.

"Chàng làm gì thế." Kha Tuyết Nhã không biết hắn tính làm gì, nhưng mà nàng sắp bị lòi hẳn nói làm cho xiêu lòng rồi a.

"Ôm nường từ, cùng ngắm pháo hoa." Hàn Duyệt nói tay chì về phía pháo hoa, khoảnh khắc này còn gì hằng.

"Pháo hoa nàng là chàng chuẩn bị sao?" Kha Tuyết Nhã hòi hắn, đâu phải lúc nào pháo hoa cũng được bắn đâu.

"Phải, bổn vương chuển bị cho nương từ." Hàn Duyệt nghĩ nàng sẽ thích pháo hoa nên mới chuẩn bị, dù sao mấy bữa nay cũng không có thời gian đưa nàng đi chơi, xem như là bù đắp cho nàng.

"A Duyệt đa tạ chàng." Kha Tuyết Nhã nghe được câu này trong lòng lại len lòi một tia ấm áp, tính ra gả nhầm cho hắn cũng không thiệt mấy.

"Nàng là nương từ cùa bổn vương, cần gì phải đa tạ." Hàn Duyệt cười, hắn làm việc này chỉ muốn nàng vui cần gì phải đa tạ, ngốc thật.

Kha Tuyết Nhã cũng không nói gì nữa, đem hết sức nặng giao dựa vào người hắn xem pháo hoa, nàng càm thấy chỗ dựa này thật tốt.

***