Oan Gia Ngõ Hẹp, Tôi Muốn Yêu Chắc

Chương 7: Trường mới



Cô quơ tay múa chân từ chối “ Ông đừng gọi cháu như vậy cứ gọi cháu là Doãn Đình ạ”

Ông quản gia ngại ngùng đáp “ Được được gọi theo cháu vậy”

Lưu Văn đúng lúc đi vào nhìn thấy cô tươi cười đứng đấy liền mở giọng “ Cậu rảnh rỗi thì đi pha cà phê đi”

Cô quay lại nhìn tên khó ưu vừa tỉnh dậy “ Pha cà phê?”

Hắn kéo ghế ngồi vào bàn ăn, quản gia Hàn hiểu ý giải thích cho cô “ Thiếu gia buổi sáng có thói quen uống cà phê trước khi đi học”

Thì ra là vậy, cô quan sát sắc mặt của hắn đúng là đẹp thật ngũ quan tinh xảo, mũi cao làn da da trắng tôn lên vẻ đẹp trai của hắn. Xung quanh hắn lúc nào cũng phát ra luồn khí khiến người ta không dám lại gần

“ Nhìn đủ rồi?”

Giọng hắn trầm đến mức khiến cô giật mình “ Cậu dậy sớm vậy?”

Tay hắn lơ lửng trên không trung cơ thể không nhúc nhích, nhìn xuống cô từ trên cao khóe miệng khẽ nhếch “ Dậy cũng phải báo với cậu à?”

Cái tên điên này? Cô có ý tốt muốn hỏi thăm hắn vậy mà sáng ra đã nói năng không ra gì rồi. May qua Bạch Nguyệt Lâm cũng xuất hiện đúng lúc có thể cứu cô ra khỏi không khí ngộp ngạt này rồi

“ Mới sáng dậy con đã khiến người khác tức giận rồi?”

Hắn gấp đồ ăn bỏ vào miệng không để tâm đến hai người bọn họ. Bà nhìn hắn rồi quay sang nhìn cô

“ Mau lại đó ăn sáng đi”

Cô gật đầu ngoan ngoãn “ Vâng ạ”

Quản gia Hàn vui vẻ dọn tất cả đồ ăn được chuẩn bị kĩ lưỡng từ trường đem đến trước mặt cô. Bạch Nguyệt Lâm tỉ mỉ dặn dò quản gia

“ Quản gia Hàn lát nữa ông chở con bé đến trường cùng với Lưu Văn nhé”

Quản gia cung kính đáp “ Vâng phu nhân”

Ánh mắt của Lưu Văn rời khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu, giây phút nhìn thấy Doãn Đình cấm cúi ăn một cách ngon lành thì khẽ cau mày

“ Con đi học chung với cậu ta?”

“ Ừ, từ nay về sau con bé sẽ đi cùng con” bà thản nhiên nói

“ Không được”

Giọng hắn quyết đoán khiến động tác của cô phải dừng lại nhìn hắn. Hắn lại muốn gì nữa đây..

“ Cho mẹ lý do đi” Bà Bạch vẫn thản nhiên trả lời hắn

“ Thứ nhất con không thích đi chung với người lạ đặc biệt là con gái, thứ hai con đã lớn rồi tự mình đi được mẹ không cần phải nói tài xế đưa con đến trường đâu”

Bà đặt đũa xuống khoanh tay nhìn đứa con trai đang cau có trước mặt “ Doãn Đình con bé vừa vào trường chẳng quen ai con nhẫn tâm để con bé một mình ở trường sao?”

Lưu Văn cười nhạo một tiếng “ Cậu ta ngay thơ đến mức người khác ăn hiếp được sao?”

“ Mẹ không cần biết sau này con phải bảo vệ con bé con bé mà xảy ra chuyện gì thì đừng trách mẹ”

Lưu Văn không nói gì nữa đứng thẳng dậy đi một mạch ra ngoài. Tính cách của hắn là vậy hể không vui hay không làm vừa ý hắn, hắn tự động im lặng mà đi không nói một lời nào

Cô cũng bất lực với cái tên cứng đầu này nhưng cũng phải leo đẽo chạy theo sau hắn mắc công ngày đầu đi học lại đi muộn

Hắn cảm nhận được cô đang theo sau mình, bước chân càng lúc càng chậm lại khiến cô suýt chút nữa đâm vào lưng hắn may mà cô dừng lại kịp lúc

“ Này? Sao lại dừng đột ngột vậy có biết chút nữa là…”

Doãn Đình chưa kịp nói đã bị ánh mắt như dao gâm của hắn khiến cổ họng cô một chữ cũng không thể phát ra

Hắn lạnh giọng cảnh cáo “ Cậu ồn ào chết đi được”

Da đầu cô tê rần nhưng vẫn phải đáp lại hắn “ Tại cậu chân dài quá tôi không đuổi theo kịp”

Hắn đột nhiên bước tới, tim cô bắt đầu đập nhanh bước chân lùi lại một bước. Hắn cúi người xuống nhìn toàn bộ gương mặt cô mà nói “ Ai kêu cô chạy theo?”

Cổ họng cô giống như bị nghẹt vậy cô cố gắng chấn an bản thân không được sợ hắn “ Chẳng phải vừa nãy mẹ cậu bảo tôi đi học cùng cậu sao?”

Hắn cười lạnh “ Ban nãy cậu không nghe lọt câu của tôi nói? Tôi bảo tôi không muốn đi với cậu có biết không”

“ Nhưng…”

Hắn không nói gì dứt khoát quay đầu lại đi ra khỏi cửa “ Quản gia Hàn ông đưa xe cho tôi còn cậu ta do ông đưa cậu ấy đến trường đi”

“ Ban nãy phu nhân có dặn…”

“ Tôi không lập lại lần 2”!

Quản gia Hàn không muốn làm trái ý hắn liền đưa chìa khoá moto đưa lại cho hắn. Hắn nhận được liền đạp ga bỏ đi, còn cô được quản gia Hàn đưa đến trường ngay sau đó

[..]

Cô đứng trước trường phổ thông nhìn toàn bộ cảnh quan ở đây, đúng là ở đây rộng hơn trường cũ cô rất nhiều nó cũng là ước mơ hồi còn bé của cô bây giờ nó lại được biến ra trước mắt

Tạ Phi không biết đến từ lúc nào đột ngột đi từ đằng sau bước đến bên cạnh “ Xin chào bạn học mới”

Cô chớp mắt không phải là cô nhìn nhầm chứ? Tại sao cậu ta lại biết cô ở đây?

Cậu ta nhìn thái độ của cô đoán chắc cô đang hỏi tại sao cậu lại xuất hiện ở đây rồi “ Tớ biết cậu chuyển đến đây từ hôm qua rồi nên hôm nay tớ đặc biệt đến sớm để đợi cậu, có vui không?”