Oan Gia Ngõ Hẹp, Tôi Muốn Yêu Chắc

Chương 9: Cảnh cáo



Bọn họ cùng nhau ăn cơm xong trời cũng đã tối vậy mà cái tên mặt lạnh kia vẫn chưa thấy quay về. Lưu Phong từ đằng sau bước đến bên cạnh cô

“ Chị đợi anh Lưu Văn sao?”

Cô giật mình quay lại “ Không đâu, chỉ là thắc mắc một chút tối vậy rồi mà cậu ta vẫn chưa về nhà sao?”

Lưu Phong đưa tay rót một ly nước rồi thản nhiên nói “ anh ấy là vậy đấy, không vui liền không về nhà”

Nhìn cô không đáp lại cậu lại nói tiếp “ Chị vừa chuyển đến trường mới, có vấn đề gì không?”

Cô vội lắc đầu “ Không có rất tốt”

“ Vậy được rồi chị nhớ chú ý một chút, em lên lầu ngủ trước nhé”

Doãn Đình ừ nhẹ rồi chào tạm biệt cậu, cậu ta rời đi cô cũng loay hoay dọn dẹp phòng bếp giúp quản gia một chút rồi lên lầu ngủ. Đột nhiên ngoài cổng lớn phát ra tiếng động cơ, cô thầm nghĩ chắc là cậu ta đã về rồi

“ Tối rồi vẫn còn ở đây làm gì?”

Cô nghe giọng này cũng đoán chắc là giọng của hắn chỉ tuỳ tiện đáp lại “ Muốn dọn dẹp giúp quản gia Hàn một chút”

Khoé môi hắn nhếch lên, tay hắn tuỳ ý cởi đi áo khoác bên ngoài rồi để lên bàn đi thẳng đến ghế dựa ở gần đó. Tay hắn lại châm thuốc thổi ra một làn khói, mắt đâm chiu nhìn cô

“ Xong rồi thì trở về phòng đi”

Cô bị dị ứng với mấy mùi thuốc nồng nặc này nhanh chóng lấy tay bịt mũi lại “ Cậu có hút thuốc thì đừng có hút trong nhà biết ảnh hưởng đến người khác không?”

Hắn không quan tâm ngồi vắt chéo chân tập trung lướt điện thoại. Doãn Đình tức giận bỏ đi cũng không quên đóng cửa lại

“ Rầm” âm thanh này rất to lại khiến hắn chú ý

“ Đồ thần kinh”

[..]

Sáng ra lại chạm phải mặt tên đó, hôm qua hắn dám phớt lời cô lần đầu tiên có người phớt lời cô như vậy. Cô không quan tâm liền lướt qua người hắn đi lại bàn ăn

Hắn cũng vậy, giống như hai người xa lạ chỉ lướt qua nhau một câu chào hỏi cũng không có

Giọng hắn hơi khàn, giống như chưa tỉnh ngủ lại tuỳ tiện thản nhiên phát ra “ Em về khi nào?”

Người bên cạnh giờ đây mới có ý thức được hắn đang hỏi mình nhanh chóng trả lời “ Tối hôm qua, hôm qua sao anh lại không về nhà”

Hắn vẫn cúi đầu ăn sáng nhưng vẫn trả lời cậu em trai mình “ Bận”

Ông Lưu từ ngoài phòng khách đi vào bên cạnh còn có Bạch Nguyệt Lâm đỡ ông “ Chuyện gì quan trọng hơn em trai của mình sao?”

Hắn rút nhẹ khăn giấy trên bàn rồi chùi miệng “ Chuyện của con bố cũng muốn xen vào à?”

“ Bà xem, Thằng ranh con này lúc nào cũng muốn chọc tức tôi”

Bạch Nguyệt Lâm liền nhẹ dàng dỗ ngọt “ Ông đừng giận, thằng bé không có ý gì đâu mà đừng giận đừng giận”

Lưu Phong nhận ra được vấn đề, sợ hắn lại gây ra chuyện liền cúi người khuyên ngăn “ Anh này bố vừa về nước anh cũng đừng gây khó dễ cho bố được không”

Hắn im lắng xem như là đồng ý, cô ngồi đấy chứng kiến được hết tất cả hình như hắn không ưa gì ông Lưu lắm rất bất hoà. Theo như cô thấy thì hắn lại rất nghe theo lời của em trai mình nha, cậu ta vừa nói hắn liền không quấy nữa

Đột nhiên hắn liếc mắt qua cô “ Cậu ăn xong thì ra ngoài với tôi”

Doãn Đình tí nước thì bị nghẹn, hắn vừa nói gì? Hắn muốn gặp cô à? Đúng là có chuyện không hay rồi

Cô bước ra đã thấy hắn đứng đó đợi sẵn, Doãn Đình e dè bước đến “ Có chuyện gì sao?”

“ Làm sao cô vào được đây?”

Hả? Hắn hẹn cô ra chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?

“ Chẳng phải chuyện gì cậu muốn biết đều có thể tự mình tìm hiểu à? Sao lại hỏi tôi?”

Hắn trừng mắt quay lại tức giận nói “ Tôi nói cho cậu biết, tôi không biết cậu vào đây bằng cách nào nếu để tôi biết cậu vào đây với mục đích khác tôi liền xử cậu”

Nói xong hắn liền đi đến xe moto rồi chạy đi, đúng là tên điên giận cá chém thớt khi không lại lôi cô ra mắng.

[…]

Cô đi đến trường với tâm trạng bực dọc vẫn còn suy nghĩ về câu nói của hắn lúc sáng. Hắn là ai chứ? Nói xử lý là xử lý chắc cô sợ hắn lắm vậy!

Cô bực bội nhìn thấy lon nước trước mặt liền đá nó để hả giận nhưng cái lon nước đó không cánh mà bay đến chỗ của Lý Hoành Quân. Thôi rồi, cô toang là cái chắc

“ Là ai?”

Cô nuốt ngụm nước bọt vào trong bụng, đi đến “ là tôi, xin lỗi tôi không cố ý đá nó vào người cậu”

Lý Hoành Quân nhíu mày nhìn cô “ Cô bé đụng trúng người rồi làm sao đây?”

Doãn Đình ngại ngùng nói xin lỗi “ Xin lỗi tôi không cố ý”

“ Cậu học lớp nào?”

“ Là 11A2”

“ Là đàn em à, anh lớn hơn em 1 tuổi”

“ Anh không có bị thương có đúng không”

Lý Hoành Quân cũng không muốn làm khó dễ cô liền mở miệng nói mình không sao. Tên mặt lạnh khó ưa kia lại xuất hiện trước mặt cô

“ Sao vậy?”

Lý Hoành Quân huýt huýt vào vai hắn “ Cô bé này đá trúng tao may mà tao mình đầu da sắt không bị thương”

Hắn hất cầm, tỏ ý “ Hết chuyện thì về lớp đi “

Xuỳ, chắc cô muốn ở lại đây chắc. Không phải vì cô đụng trúng đàn anh thì cô cũng chằng đứng đây.