Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 241: Có một yêu tinh nhỏ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lam Ngọc Anh vừa nhìn lên, đã bị anh ngã nhào lên người. Bàn tay to ôm trọn lấy vòng eo, cô nhắc nhở anh:

“Hoàng Trường Minh, anh lát nữa còn phải ra sân bay đó..."

Lam Ngọc Anh nhìn ra bầu trời bên ngoài, nếu biết nắm bắt thời gian một chút thì có thể tiết kiệm được hai tiếng đồng hồ, đối với anh mà nói quả thực có thể làm được rất nhiều việc.

Chưa kịp phản ứng lại, chiếc áo len trên người đã bị cởi ra.

Anh vuốt cằm cô, đặt lên môi một nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, quần áo lần lượt rơi xuống sàn nhà.

Nhiệt độ không khí trong phòng tăng cao, xen lẫn tiếng nấc đứt quãng của phụ nữ và hơi thở nặng nhọc.

Cuối cùng, Lam Ngọc Anh giống như cá mắc cạn, nằm trên giường, nửa mặt vùi vào trong gối, mí mắt đỏ vẫn chưa thoát ra khỏi dư âm, hai cánh tay trần buông sống lơ lửng.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã dần trở nên lặng lẽ.

Nhìn qua thấy Hoàng Trường Minh đang thắt lưng quần tây.

Không khí trong phòng vẫn phảng phất mùi thân mật, khi nãy anh không để lãng phí một giây phút nào, trên gương mặt hiện rõ lên sự thỏa mãn.

Đó thực sự là một cuộc ái ân mãnh liệt...

Nhưng mà chuyến đi Mỹ lần này của anh cũng chưa chắc chắn sẽ đi trong bao lâu, thời gian tới hai người họ sẽ không được làm những chuyện thân mật như vậy nữa, trong lòng cô vẫn muốn được làm hài lòng anh, hơn nữa cô cũng rất mong ngóng.

Hoàng Trường Minh sau khi cài lại cúc áo, vẫn như lần trước anh lại khụy chân xuống trước mặt cô.

Nắm lấy cánh tay đang buông sống lơ lửng, hôn lên bàn tay cô, giọng điệu lưu luyến: “Ngọc Anh, em có thể đi cùng anh!”

“Thôi... Lam Ngọc Anh lắc đầu: “Bên đó cô còn nhiều việc phải giải quyết, em đi cũng không giúp được gì, hơn nữa chỉ sợ lại gây thêm rắc rối!”

“Cũng được.” Hoàng Trường Minh do dự gật đầu.

Không phải sợ cô sẽ gây thêm rắc rối, mà lần này anh đến New York mục đích chính là giúp Hoàng Thanh Thảo vượt qua mối nguy này, sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi, mà chăm sóc được cô được.

Chuông điện thoại reo, trên màn hình hiện chữ Phan Duy, Hoàng Trường Minh nhấc điện thoại, trầm giọng nói:

“Ừ, tôi biết rồi, xuống liền bây giờ." “Phan Duy ở dưới sảnh đợi rồi.”

Cúp máy, anh nhíu mày nói: “Không cần tiễn, anh xuống dưới rồi lên xe đi luôn”

Lam Ngọc Anh cũng không miễn cưỡng, vì đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, anh quá nhiệt tình, tiêu tốn rất nhiều sức lực của cô, khẽ buông tay mình ra khỏi bàn tay anh:

“Vâng, vậy anh mau đi đi..."

Hoàng Trường Minh xách vali, nhưng chưa đi ngay.

Im lặng khoảng hai giây, anh quay người bước gần về phía cô, cau mày hỏi: “Nếu ba anh lại đến tìm em, dù là uống rượu hay uống trà, đều không được đi, biết chưa?”

“..." Ba anh mà sẽ tìm cô để uống rượu sao?

Nhìn đôi mắt trầm tư và sâu thẳm không che giấu được sự lo lắng, cô nhẹ nhàng nói: “Em biết rồi.”

Hoàng Trường Minh gật đầu nhưng cảm thấy vẫn chưa yên tâm, đột nhiên anh cầm ví lấy ra vài tờ ngân phiếu vẫn chưa điền.

“Anh làm gì vậy?” Lam Ngọc Anh có chút sững sờ.

“Em cầm lấy chỗ này!” Hoàng Trường Minh nhét vào lòng bàn tay cô: “Để đề phòng, nếu ba anh lại muốn ném tiền cho em như lần trước, thì em cũng nên dùng tiền để ném lại!”

"...” Lam Ngọc Anh im lặng.

Số tiền ném đi ném lại này không phải đều là tiền của nhà họ Hoàng sao?

“Được rồi” Giọng cô nhẹ nhàng hơn, biết là anh đang nghĩ cho mình, dưới lầu vang lên tiếng còi xe, cô vội vàng giục: “Hoàng Trường Minh, anh mau đi đi, đừng để Phan Duy chờ lâu, để lỡ chuyến bay này là không được đâu!”

Hoàng Trường Minh gật đầu, ánh mắt lưu luyến: “Ngọc Anh, nhớ giữ gìn sức khỏe!”

“Được rồi, anh yên tâm” Mặt cô đỏ then.

Nhìn bóng dáng anh cao lớn xách hành lý bước ra khỏi phòng ngủ, Lam Ngọc Anh thu lại ánh mắt, quay người lại, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên từ ngoài hành lang. Mới xa mà cô đã bắt đầu nhớ vòng tay ôm cô trong lòng của anh rồi.

Bay qua bên kia đại dương, Hoàng Trường Minh đến sáng ngày hôm sau mới tới.

Khi anh gọi điện về, Lam Ngọc Anh vừa lúc kết thúc cuộc họp, nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh ngọt ngào hỏi:

“Anh đến nơi rồi à?”

“Ừ, anh vào thành phố rồi, bây giờ đang trên xe về trụ sở của cô Thảo” Hoàng Trường Minh trả lời cô, hình như có một Chương trình phát thanh tiếng Anh ở phía sau, anh hỏi cô:

“Đêm qua ngủ ngon không?”

“Cũng khá ngon...” Lam Ngọc Anh thật thà nói.

Cô đã quá mệt mỏi sau cơn cuồng nhiệt hôm qua, không lâu sau khi anh ra sân bay, cô đã ngủ say đến khi trời sáng, thậm chí cô không mơ giấc mơ nào.

“Đồ vô tâm!” Hoàng Trường Minh trầm giọng mắng cô, giọng điệu trở nên trách móc: “Tối qua trên máy bay anh không ngủ được vì có yêu tinh nhỏ cứ đi lại trong đầu, khiến anh không thể nào ngủ được.

“Em không phải là yêu tinh..." Lam Ngọc Anh cắn môi.

Cho dù là cô ngang ngược thì anh vẫn có thể khiến cô đỏ mặt trong vài câu nói.

Nói chuyện được vài phút, giọng Hoàng Trường Minh bên kia đầu dây trở nên nghiêm nghị:

“Ngọc Anh, anh đến công rồi.”

Lam Ngọc Anh nghe vậy ngoan ngoãn đáp lại và cúp máy.

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc, Hoàng Trường Minh đã đi Mỹ được năm ngày.

Trong khoảng thời gian này, anh ngày nào cũng gọi điện về cho cô, có khi là buổi sáng, có khi là buổi tối, thời gian không cố định, nhưng giọng nói lần nào cũng có vẻ mệt mỏi, hôm bữa còn nói hai đêm liên tiếp anh chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ.

Lam Ngọc Anh rất đau lòng, nhưng cô không thể giúp được gì ngoài việc cầu nguyện cho công ty của cô Hoàng Thanh Thảo có thể an toàn vượt qua đợt khủng hoảng này.

Cô biết, đây là một trận chiến khó khăn.

Nhưng Lam Ngọc Anh tin rằng, với năng lực của anh nhất định sẽ giúp được Hoàng Thanh Thảo vượt qua tình trạng khủng hoảng này, cô cũng không biết tại sao mình lại có lòng tin vào anh, giống như khi đó cô đã trả lời anh, không chút nghi ngờ, chính là suy nghĩ từ sâu trong lòng cô.

Buổi chiều cuối tuần khi cô đi siêu thị về, mở cửa vào nhà, sau khi cất từng thứ vào trong tủ lạnh, điện thoại trên tủ giày reo chuông.

Lam Ngọc Anh đi tới liếc nhìn, là số