Omega Của Đại Tá Cấm Dục

Chương 108: Em trai không thấy



Nhưng mà Lưu Thiếu Nghiêm đến không được, anh vừa cầm áo lên định đi thì lại nhận được tin báo, tin này không phải tin nhắn bình thường, là báo động nguy cấp chỉ dùng trong tình huống đặc biệt không thể không dùng.

Học viện đế đô xuất hiện sự xâm nhập của kẻ địch.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Đầu Quả Tim
3. Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi
4. Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
=====================================

Lưu Thiếu Nghiêm nhìn tin báo mà tim đập thình thịch.

Trong đầu chỉ kịp hiện lên khuôn mặt của hai đứa con trai, người đã xông ra ngoài như tên bắn.

Học viện đế đô.

Nơi xảy ra chuyện không phải khu mẫu giáo bên này, mà là khu trung học bên kia, có hai sinh vật kỳ lạ bắt đi một omega vừa mới phân hoá, theo đường cống ngầm bên dưới học viện chạy thoát.

Bảo vệ học viện đã đuổi theo.

Lưu Thiếu Nghiêm ngồi trên xe nhìn xem tình hình lúc này mà hơi thở ra, không phải anh ích kỷ, nhưng chỉ cần hai đứa con không có ra chuyện thì anh sẽ bình tĩnh mà xử lý mọi chuyện.

Đương lúc anh lái xe gần đến khu trung học bên kia thì trên bản đồ đế đô hiển thị mật độ xuất hiện sinh vật kia lại xuất hiện thêm một cái chấm nữa, vị trí là phía bên kia học viện.

Kéttttttttttt...

Lưu Thiếu Nghiêm phanh gấp khiến xe ma sát ra âm thanh chói tai, không kịp nghĩ gì đã quay đầu xe, vì anh làm ra hành động quá nhanh khiến nhiều xe trên đường vội vàng phanh lại, âm thanh mắng chửi cũng vang lên nhưng anh nào có rảnh mà để ý.

...

" tại sao lại hành động lúc này mà không báo cho tôi một tiếng?"

Nghĩ La Hầu trầm mặt nhìn cha mẹ trên danh nghĩa của mình đang tay vác hai đứa nhỏ di chuyển thật nhanh trong đường cống ngầm bên dưới chân học viện đế đô.

" mọi thứ đã chuẩn bị xong, đã đánh lạc hướng loài người, chúng ta có thể bắt người"

Một giọng nói vang lên trong đầu Nghĩ La Hầu.

" đây là con của giống cái kia, cũng là một giống cái"

Lại một âm thanh vang lên.

Nghĩ La Hầu nhìn Lưu Kỳ Dương ngất xỉu trên vai "cha" nó im lặng không nói, chuyện đã đến nước này, nói được gì nữa.

" vậy còn người này, tại sao cũng bắt?"

Nghĩ La Hầu nhíu mày nhìn Thụy Minh Hiên trên vai "mẹ" nó.

" đã bị nhìn thấy, không thể không bắt, nếu bị đuổi theo còn có thể dùng để trì hoãn, tìm đường thoát thân"

Âm thanh "cha" nó lại vang lên.

Nghĩ La Hầu không nói gì nữa.

Phía trên mặt đất đã sớm loạn thành một đoàn, tiếng khóc cùng tiếng hét chói tai của đám trẻ khiến cho khung cảnh càng thêm khủng bố.

Các giáo viên phụ trách gom đám trẻ lại một chỗ, trấn an chúng nó, mắt nhìn ra giữa sân trường, nơi có hai sinh vật ban đầu đội lốt giáo viên đang bắt giữ Duyệt Tô Ninh trong tay đang giằng co cùng bảo vệ trường.

Chúng nó vác lấy Tô Ninh vừa muốn xông phá vòng vây nhưng không được, cũng không chịu bỏ Tô Ninh ra, bảo vệ sợ bắn chúng đứa trẻ nên không dám ra tay loạn, thành thử hai bên cứ tiếp tục giằng co, không hề hay biết đã có ba đứa trẻ mất tích.

Lưu Kỳ Trạch đứng trong đám trẻ cuống cuồng nhìn xung quanh nhưng vẫn không nhìn thấy em trai nhỏ đâu, nó sốt ruột đến mức mặt nhỏ nhăn như đít khỉ.

" em gái.."

Duyệt Tô Duệ muốn lao ra ngoài mấy lần nhưng vẫn không được, bị Dương Giản giữ chặt không cho đi.

Lưu Kỳ Trạch càng nhìn càng thấy không ổn, nó thừa dịp Dương Giản đang giữ lấy Tô Duệ thì lao ra ngoài.

" Kỳ Trạch, đứng lại!!"

Dương Giản mất hồn hét lên, tay đẩy Tô Duệ vào phòng học rồi đóng cửa lại, đặng đuổi theo Lưu Kỳ Trạch đã chạy ra sân trường.

Lưu Kỳ Trạch vừa chạy tới sân trường đã phóng thích uy áp của nó.

Đây là lần đầu tiên nó ở trước nhiều người mà phóng hạ cái này, nó cũng không biết có ăn thua không nhưng nó phải thử, nó phải đi tìm em trai, nó không muốn đợi nữa.

Bịch bịch bịch...

Vài tiếng động vang lên.

Sân trường im lặng đến quỷ dị, hai sinh vật kia giống như cảm thấy có điều không thích hợp quay lại nhìn nó.

Dương Giản đang lao tới muốn nắm lấy Lưu Kỳ Trạch cũng bị uy áp của cậu đè cho nằm ra đất.

Hiện tại bán kính uy áp lấy điểm trung tâm từ người nó là 4m, có ba bảo vệ nằm trong phạm vi đó nên đã nằm xuống, không sao nhúc nhích được, nhưng tiếng la hét xung quanh cũng cho họ biết có một tồn tại bất thường đang đi tới chỗ họ, uy áp của người nọ mạnh đến độ bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã ngã rạp.

Bởi vì vòng vây là khép kín, tự nhiên có ba người ngã xuống làm lộ ra một cái lỗ hỏng, vốn tưởng hỏng bét rồi nhưng khi nhìn lại thì hai sinh vật kia lại không dám đào thoát từ chỗ đó, lại liên tục rít gào không ngừng, tâm tình xao động thấy rõ.

" tránh ra xa 5m"

Lưu Kỳ Trạch lên tiếng nhắc nhở, khuôn mặt nhỏ nhắn trang nghiêm lãnh khốc đến lạ, không giống biểu tình của một đứa trẻ chút nào.

Hơn mười người bảo vệ tay cầm súng hơi đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định dựa vào trực giác của chính mình, lùi về sau, nhưng vẫn hình thành vòng vây vây quanh hai sinh vật kia và cả Lưu Kỳ Trạch đang từng bước tiến lại gần chỗ của hai sinh vật kia, uy áp liên tục thả ra, vạt áo và khăn quàng cổ màu đỏ cũng không gió tự bay, khuôn mặt nhỏ soái khí hấp dẫn lạ thường.

" Kỳ Trạch... em gái..."

Duyệt Tô Duệ nước mắt lưng tròng nhìn vào sân trường, dù không biết Kỳ Trạch làm sao nhưng khi nhìn thấy bóng lưng chẳng khác nó là bao nhiêu lúc này, nó lại có cảm giác muốn đặt trọn hy vọng vào người cậu bạn thân con trai của bạn ba ba này, hy vọng nó cứu lấy em gái của mình.

Dương Giản nằm trên đất cố gắng nhích người, ban đầu thì hoàn toàn không được, nhưng theo bước chân xa dần của đứa nhỏ kia thì anh dần lấy lại được sức lực cử động thân thể, chậm chạp bò dậy đưa mắt nhìn Lưu Kỳ Trạch, mày kiếm nhíu chặt.

" kít kít..."

Hai sinh vật kia bối rối lùi lại, chúng nó cảm thấy đứa trẻ loài người kia rất kỳ lạ, còn ẩn ẩn chút nguy hiểm khó có thể hiểu được.

Lưu Kỳ Trạch nhìn phản ứng của bọn nó thì biết uy áp của nó có hiệu quả, cố gắng duy trì uy áp từng bước một áp sát, hy vọng có thể kéo dài được thời gian, cho nó cứu ra Duyệt Tô Ninh.

Nó vốn muốn đi tìm em trai trước, nhưng thấy Duyệt Tô Duệ như vậy tự nhiên nó lại đồng cảm, hơn nữa em trai cũng giống nó, có lẽ sự tình cũng không có be bét như vậy, nên nó quyết định cứu Tô Ninh trước.

Nhìn Tô Ninh hôn mê nằm trên đất, nó tăng nhanh bước chân nhỏ của mình.

Theo bước chân của nó tới gần, hai sinh vật kia cũng không kiềm giữ được nữa mà ngã nhào ra đất, chân tay cựa quậy nhúc nhích liên tục muốn vùng vẫy mà không được, chúng nó không hiểu tại sao bản thân lại bị đè bẹp như vậy, trí tuệ chẳng nhiều càng không thể giúp chúng nó lý giải chuyện này, chỉ cảm thấy có một áp lực đè nặng lên người chúng nó.

Mọi người nhìn cảnh tượng trong sân mà không sao tin được, chỉ cảm thấy thật hoang đường.

Lúc này Lưu Thiếu Nghiêm cũng vừa chạy tới, anh đỗ xe ngay trước cổng trường rồi lao ra.

Cổng trường đã bị đóng lại nhưng sao cản được anh, chỉ vài bước lấy đà anh đã lao thẳng lên cửa sắt nơi cổng trường, phóng người nhảy qua, anh vừa đưa mắt nhìn vào sân trường mà đã muốn nhảy dựng lên.

" con trai, giữ nguyên như vậy, đừng động"

Anh hét lớn rồi lao vào.

Lưu Kỳ Trạch vừa nghe thấy tiếng anh đã ngẩng đầu, uy áp có chút tán loạn nhưng nghe cha nhắc nhở thì gồng mình lên, hai sinh vật kia vừa nhúc nhích được một chút lại bị đè bẹp.

Pằng pằng...

Vài tiếng súng chuẩn xác nhắm vào đầu hai sinh vật đang nằm bên chân Lưu Kỳ Trạch.