Omega Thủy Tinh

Chương 117



Người ra đón họ là Bạch Xuyên.

Bạch Xuyên nói với Bạch Vũ vài câu, lại thấy vẻ mặt tái nhợt thiếu tự nhiên của cậu thì cũng hiểu được phần nào, không trêu ghẹo đùa cợt gì.

Vào trong căn hộ ấy, cậu khá ngạc nhiên khi nhận ra nơi này bình thường tới kì lạ… Còn đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh thì một người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu và anh, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

“A Vũ.” Bạch Hàn lên tiếng trước, không còn cái vẻ mặt hèn hạ và biến thái lúc trước, ông ta bây giờ tuy vẫn phong độ lịch lãm nhưng đã điềm đạm trầm lắng hơn.

“Bà ấy đâu.” Bạch Vũ kéo cậu vào lòng, không cho cậu đối mặt với người đàn ông này, lãnh đạm hỏi.

“Mẹ của con ở trong phòng.” Bạch Hàn vừa thất vọng vừa hối hận nhìn Bạch Vũ, ông không muốn bản thân chọc tức con trai mình nên cũng chậm rãi đáp lời, không dám nhìn thẳng mặt anh.

“Đi nào.” Bạch Vũ ghé tai cậu nhẹ giọng động viên rồi vừa ôm cậu vừa đi theo hướng Bạch Hàn chỉ.

Bạch Xuyên gõ nhẹ của phòng mấy tiếng.

“Vào đi.” Tiếng của người trong phòng đáp lại.

Tất cả bước vào trong phòng, đối mặt với người vừa là ruột thịt máu mủ lại vừa như không thân không thiết, họ im lặng.

“Chuyện mà A Xuyên nói, là thật sao?” Cuối cùng người phá tan bầu không khí im lặng ấy là Bạch Vũ.

“Là… Thật!” Phương Yến ngồi dựa người vào cạnh giường, nhìn con trai của mình kẽ gật đầu một cái.

“Vậy mẹ quyết định giữ hay bỏ?” Bạch Vũ thẳng thắn, dù sao cũng là mẹ anh chứ không phải người khác, chuyện giữ hay bỏ cũng không phải là khó đoán.

“Mẹ sẽ giữ đứa trẻ này lại. Nó không có tội.” Phương Yến cúi mặt, bà ấy nói ra câu này vì thương cho đứa nhỏ nhưng lại không còn mặt mũi nào mà đối diện với anh và cậu.

Cậu nghe Bạch Vũ và Phương Yến nói chuyện thì chỉ im lặng không nói, cả người dựa vào lòng Bạch Vũ để được anh che chở, tâm trạng từ lúc tới đây cũng kém đi rất nhiều.

“Mẹ vẫn còn tư cách nói ra câu đó sao? Con mẹ thì mẹ thương vậy còn con người khác thì sao? Mẹ có từng nghĩ những bậc làm cha làm mẹ khi thấy con mình bị người ta đánh sẽ đau xót tới mức nào không?” Bạch Vũ cười chua xót, anh cảm thấy bất công thay cho cậu, người mà đã từng bị người phụ nữ này chà đạp đánh đập.

“Mẹ xin lỗi… A Vũ à, mẹ biết mẹ sai rồi, là mẹ có lỗi với con… Với Sơ Mặc…” Phương Yến dùng hai tay bò tới trước mặt anh, nửa ngồi nửa quỳ trên giường, hướng ánh mắt ăn năn lên nhìn Bạch Vũ rồi nhìn cậu.

Ánh mắt ấy giống như van xin, giống như hổ thẹn lại làm cậu không nhịn nổi uất ức trong lòng. Cậu quay mặt đi vùi đầu vào lòng Bạch Vũ mà bật khóc nức nở.

Vẫn biết những gì mà Phương Yến gây ra là vô cùng quá đáng, tàn nhẫn lại không nghĩ rằng ở trong lòng cậu nó lại nặng nề tới mức ấy.

Bạch Vũ nghẹn lời, cả khóe mắt và sống mũi cay dần, những tiếng nức nở ấy như từ vết dao xé nát tâm can anh ra. Anh quay người ôm lấy cậu, dịu dàng vỗ về cậu lần nữa, bản thân thực sự không muốn tha thứ cho người phụ nữ đã từng là mẹ mình này. Bà ấy không chỉ làm tổn thương anh mà còn làm tổn thương tới người mà anh yêu thương nhất, cưng chiều nhất. Từ ấy, anh lại không thể tha thứ cho bản thân vì không thể bảo vệ được cho cậu, không thể gánh thay cho cậu những vết thương ấy, những ám ảnh ấy, anh… mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều mà…

“A Vũ, mẹ biết cho dù mẹ có xin lỗi thế nào con cũng sẽ không tha thứ cho mẹ, Sơ Mặc cũng sẽ không tha thứ cho mẹ… Mẹ đã làm ra những gì mẹ đều biết, hiện tại mẹ cũng đã hiểu được lỗi sai của mình rồi. Sơ Mặc à, trước đây là mẹ không đúng, mẹ không nên tồi tệ như thế. Con có thể không chấp nhận lời xin lỗi của mẹ…chỉ xin hai đứa một chuyện… đừng ghét bỏ đứa trẻ này được không? Nó dù gì cũng là em của con mà.” Phương Yến vẫn ở một bên nài nỉ hai vợ chồng Bạch Vũ, từ nói chuyện bình thường bà ấy cũng đã không thể kìm nén được cảm xúc nữa.

“…” Bạch Vũ vẫn im lặng không nói, anh chỉ chăm chú chờ đợi cậu nguôi ngoai cảm giác uất ức mà nín khóc.

“Mấy người làm cái gì vậy? Sao em lại quỳ trước chúng nó như vậy? A Vũ, con quá đáng vừa thôi nha, sao lại bắt mẹ con phải quỳ như vậy, bà ấy đang có thai đó.” Bạch Hàn bước vào thấy tình hình rối ren như vậy lại không phân biệt đúng sai mà lớn tiếng.

Tiếng trách mắng ấy khiến cậu giật mình, vốn còn đang khóc lại bị dọa mà im bặt. Toàn thân cậu vô thức run rẩy nhẹ hai cái, hai tay bấu chặt lấy cánh tay Bạch Vũ, căng thẳng đến hoảng sợ. Bạch Vũ thấy cậu như vậy thì tức giận, định quay qua cãi lại ông ta.

“Anh cút qua một bên cho tôi. Anh không tính xin lỗi tụi nhỏ hay sao? Anh muốn con của anh sau này không được người nhà chấp thuận hay sao?” Phương Yến đẩy Bạch Hàn ra rồi lớn tiếng trách mắng.

“Anh…” Bạch Hàn cứng họng, bản thân ông ta lại làm ra một điều tồi tệ khiến cho mối quan hệ giữa họ càng lúc càng nặng nề.

Bạch Vũ không nhịn nổi nữa, kéo cậu lùi lại một chút rồi lạnh nhạt nói với hai người “Hai người cứ yên tâm mà ở lại đây dưỡng thai cho tốt. Tôi và Sơ Mặc sẽ không tới quấy rầy hai người đâu. Còn về đứa trẻ thì tôi không quan tâm, nếu ông nội chịu chấp nhận nó tôi sẽ không có ý kiến. Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã có gia đình nhỏ của riêng mình, hơn nữa Sơ Mặc cũng đã có em bé, sẽ không có tâm trạng mà ghét bỏ nó đâu.”

“Sơ Mặc có em bé sao?” Phương Yến nghe đến đây thì chợt nhìn thấy được hi vọng, bà ấy còn tự họa ra viễn cảnh trong đầu rằng sẽ có một ngày mình và Sơ Mặc sẽ hòa hợp với nhau, cùng nhau đi kiểm tra sức khỏe cùng nhau chuẩn bị đồ sơ sinh, cùng nhau làm những việc mà trước đây bản thân bà phải một mình trải qua trong cô quạnh.

“Đúng, nên em ấy sẽ không làm phiền tới cuộc sống giàu sang của mẹ đâu. Dì Chúc có chuẩn bị ít đồ bổ, nhớ nói giúp việc tẩm bổ lại tránh cho đứa trẻ trong bụng thiếu đi sự chăm sóc từ mẹ. Dật Nhiên cũng gửi lời hỏi thăm tới mẹ đấy.” Bạch Vũ vẫn lãnh đạm và vô tâm nói chuyện với mẹ mình.

Nói xong anh cũng không chần chừ muốn ở lại nữa, vỗ vỗ lưng cậu nói nhỏ “Chúng ta về thôi.”

Cậu nghe thấy vậy lại do dự một chút, sau khi suy nghĩ kĩ, cậu liền buông Bạch Vũ ra, bước tới trước mặt Phương Yến rồi chìa ra một tấm film siêu âm đen trắng, giọng khàn khàn nói với bà “Con của con là con trai… Mẹ nhé.”

Phương Yến sững sờ nhìn cậu rồi nhìn tấm ảnh siêu âm mờ nhạt kia.

Cậu cũng không đợi Phương Yến cầm lấy, chỉ đặt tấm film ấy lên giường rồi vội vàng trở lại vào vòng tay Bạch Vũ, còn hoảng hốt mà hối thúc anh mau rời khỏi.

Phương Yến run run mà cầm tấm film lên, bà ấy hoàn toàn không còn một chút cảm giác ghen ghét nào đối với cậu. Nghe thấy tiếng mẹ đầy hoảng sợ và yếu ớt của cậu, tâm can bà ấy càng thêm giằng xé, ăn năn. Hối hận cũng đã muộn nhưng bà ấy sẽ thay đổi mình, sẽ trân trọng tiếng “mẹ” từ phía cậu, cũng trân trọng tấm film ấy như một món quà khác mà ông trời đã rủ lòng thương mà ban tặng.

(Jo: Tôi muốn họ làm lành nhưng chợt nhận ra chính mình đã khiến cho họ đối xử với nhau tồi tệ đến thế nào. Thời gian sẽ khiến cho mọi thứ dần nguôi ngoai và tin chắc với một tâm hồn lương thiện và tốt bụng như bé bot thì sẽ sớm thôi, bà ấy sẽ được tha thứ.)