Omega Thủy Tinh

Chương 129



Vẫn là khu khám chuyên dành cho omega, vẫn là cô y tá thích hóng hớt kia, cậu bước vào cũng không còn dáng vẻ sợ sệt ôm chặt lấy Bạch Vũ nữa.

"Chào cô, tôi là Phương Yến, có hẹn khám với bác sĩ Bạch vào chiều nay." Phương Yến đi trước tới quầy tiếp tân, khẽ gật đầu với cô y tá một cái.

"Chờ cháu kiểm tra một chút ạ." Cô tiếp tân trong dáng vẻ nghiêm túc cúi đầu bắt đầu kiểm tra danh sách trong máy tính.

"Mà khoan đã, cô kiểm tra cho con dâu tôi trước được không? Thằng bé có hơi khó chịu trong bụng." Phương Yến bất chợt ngăn cô y tá lại rồi chỉ ra phía sau mình.

"Dạ... Ây yo, em bé của tổng tài đây mà..." Cô y tá vừa nhìn thấy khuôn mặt cậu thì cười tươi hớn hở, thiếu điều muốn chạy tới ôm lấy cậu vài cái.

"Hai đứa nó hay tới đây lắm hả?" Phương Yến nhìn cô y tá đang sắp giãy đành đạch đến nơi kia mà buồn cười.

"Ơ... Mà cậu ấy là con dâu cô ạ?" Cô y tá lại nhìn sang Phương Yến ngơ ngác.

"Ừm." Phương Yến gật đầu một cái.

"Woa, cô thật sự là gặp được bảo bối rồi đấy. Cậu ấy đẹp như vậy đứng bên cạnh tổng tài quả là xứng đôi." Cô y tá ghé ghé vào tai Phương Yến nói nhỏ, còn không quên hú hét mất tiếng khe khẽ.

"Cô chắc là gặp hai đứa nó nhiều rồi phải không? Tôi muốn hỏi cô một chuyện, cô thấy thằng bé thế nào? Ý là tính cách ý." Phương Yến tắt đi nụ cười trên môi, ánh mắt cùng giọng nói cẩn trọng hỏi cô y tá.

"Cậu ấy hả, là người mà cháu có ấn tượng nhất đó. Chắc là cô không biết chứ lần đầu tiên hai người họ tới kiểm tra tuy rằng có quan tâm nhau nhưng giống như cha con hơn là như một đôi. Cậu ấy thì giống như kiểu thỏ nhỏ nhút nhát sợ người lạ ý, lần đầu đi khám thì ôm chặt lấy người tổng tài, không chịu hé mặt ra nhìn ai. Hơn nữa còn rất nhỏ nhẹ đáng yêu, mỗi lần phải lấy máu kiểm tra đều có chút đau và sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không kêu không khóc, chỉ bám chặt lấy chồng mình thôi. Có một lần chị y tá chỗ cháu có lấy máu cho cậu ấy, ba lần đâm kim vào đều không lấy được, bị anh tổng tài lườm cho mấy lần nên run tay không dám đâm kim lần nữa. Sau đó thì chắc cô không đoán được đâu, cậu ấy vậy mà kéo tay chị y tá lại gần mỉm cười một cái rồi ôn nhu nói một câu "Thử một lần nữa đi chị, em không đau đâu". Trời ơi, cái ánh mắt, cái giọng nói, cả sự ôn nhu đó nữa... Giống như một thiên sứ vậy. Cả một đội y tá ở khu chuyên biệt này không ai là không thích cậu ấy cả."

Cô y tá tự hào mà nói về cậu giống như đang khoe khoang về đứa con của chính mình vậy.

Phương Yến nghe mấy lời khen liên tục của cô y tá về cậu thì nhíu mày một cái, thần sắc trầm tư đi hẳn.

Hóa ra cái dáng vẻ khép nép sợ sệt của cậu không hoàn toàn là do bà dọa, càng không phải là do chồng bà gây nên mà từ trước đó đã có rồi. Nhưng không thể hiểu được nguyên nhân của sự sợ hãi đó là do đâu, Phương Yến quay người nhìn con trai mình một cái.

"Sao mẹ còn chưa vào?" Bạch Vũ nhìn thấy Phương Yến vẫn còn đứng ở quầy tiếp tân thì buột miệng hỏi.

"Sơ Mặc còn khó chịu không? Mẹ định để Sơ Mặc kiểm tra trước..." Phương Yến nhìn sang khuôn mặt đã tái đi vì lo lắng của cậu.

"Không cần đâu, mẹ cứ vào trước đi." Bạch Vũ lạnh nhạt nói với bà.

"Mẹ lo cho Sơ Mặc thôi, y tá cũng kiểm tra danh sách xong rồi, con mau đưa Sơ Mặc vào đi." Phương Yến định đưa tay đặt lên vai cậu thì bị Bạch Vũ ngăn lại.

"Vậy con và Sơ Mặc vào trước." Bạch Vũ không niệm tình mà gạt tay mẹ mình ra, lãnh đạm nhìn bà rồi kéo cậu đi trước.

"Anh..." Cậu có chút kháng cự, cũng hơi áy náy khi nhìn Phương Yến bị bỏ lại ở đó.

"Em quan trọng hơn, bụng còn khó chịu không?" Bạch Vũ vẫn ân cần ôm cậu đi, lại cúi đầu quan tâm một câu.

"Em còn một chút... Nhưng mẹ..." Cậu vẫn cảm thấy không hợp lý, định kéo anh quay lại.

"Em muốn để mẹ nhìn thấy mấy thứ đó hả?" Bạch Vũ bất lực chỉ đành ghé vào tai cậu nhắc nhở.

"Tại anh đấy..." Cậu không biết có phải thẹn quá hóa giận không mà quay ngược lại dỗi anh, cũng không còn kháng cự nữa mà theo anh vào phòng khám.

Trong phòng khám Bạch Xuyên đang ngồi chờ đợi mẹ con Bạch Vũ một cách cực kỳ nhàm chán. Anh lôi điện thoại ra ngó ngó vào box chat với Ân Ly xem cô có gì nhắn cho mình không thì thật thất vọng... Không có một tin nhắn mới, không có cuộc gọi nào khiến anh thở dài, hai chân dậm dậm xuống đất bức xúc mà không nói thành lời. Vì cái cớ gì mà cô bé omega của anh mới chỉ có mười sáu tuổi rưỡi chứ, nếu anh có không nhịn được mà chạm vào thì sẽ bị gắn cái mác yêu râu xanh ngay. Nhưng sao có thể nhịn được khi mà cô ấy cứ vô tư dựa dẫm vào anh, còn làm nũng rồi thể hiện tình cảm với anh, đặc biệt là hương cam nhàn nhạt trên người cô lúc nào cũng tìm cách khiến anh có suy nghĩ muốn vượt rào.

Bức xúc muốn chớt mà còn không được gặp người ta, người ta cũng không chịu hỏi han gì mình khiến Bạch Xuyên lăn lóc trên ghế sofa thiếu điều muốn giãy lên đành đạch thôi.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên khiến cho những phút giây tự kỷ của Bạch Xuyên chợt dừng lại, anh ngóc đầu dậy còn căm hận mà nhìn cái điện thoại tự nghĩ không biết là kẻ nào dám phá đám khoảnh khắc trầm cảm của mình. Đang nghi ngờ nhìn cái điện thoại thì tiếng chuông vang lên.

Cái tên trên màn hình khiến hai mắt anh sáng rỡ vội vàng nhấc máy lên nghe.

"A Ly, em nhớ anh hả?" Bạch Xuyên hào hứng nói vào điện thoại.

"Oa, thật sự nghe máy này..." Tiếng mấy cô nữ sinh phấn khích ở phía bên kia điện thoại khiến cho Bạch Xuyên ngơ luôn.

"Được rồi, đừng làm phiền anh ấy nữa..." Ân Ly ở bên kia phải xen vào dữ lắm mới có thể khiến cho mấy cô nàng bạn học của mình tạm thời dừng lại công cuộc trêu chọc mình cùng Bạch Xuyên.

"Anh gì đó ơi, Ân Ly đang nhớ anh lắm đấy..." Mấy cô nữ sinh càng được đà làm tới.

"Thật hả? Anh còn đang không biết cô ấy có nhớ đến anh không? Cảm ơn mấy em đã gọi cho anh và cho anh biết nhá..." Bạch Xuyên sau một lúc đã thích nghi được thì bật mode đào hoa mà nói với mấy cô gái.

"..." Mấy cô gái nghe được âm giọng trầm ấm của Bạch Xuyên thì gào thét không thôi, sau khi nói gì với Ân Ly thì quăng lại điện thoại cho cô.

"Anh... Em xin lỗi, mấy cô ấy chỉ đùa một chút thôi, anh đừng giận nhé." Ân Ly lo lắng vội xin lỗi thay cho mấy cô nàng phấn khích cực độ kia.

"Không cần xin lỗi, cũng nhờ mấy cô ấy mà anh biết được có một người cũng đang nhớ anh này." Bạch Xuyên nhếch môi cười cười mà trêu chọc cô.

"Không phải anh đang ở bệnh viện làm việc sao? Em không làm phiền anh nữa nha." Ân Ly ngại ngùng nói nhưng chưa kịp cúp máy thì Bạch Xuyên đã vội thêm vào.

"Hừ, anh đang nhớ em đấy nha, sao em lại cúp máy nhanh vậy?" Bạch Xuyên vẫn còn lưu luyến chưa muốn cúp máy, giọng trêu đùa cũng biến thành làm nũng.

"Anh mau đọc tin nhắn đi." Ân Ly thẹn thùng đáng yêu nói với Bạch Xuyên một câu rồi cúp máy.

Bạch Xuyên nhe răng cười thỏa mãn vì nói chuyện được với omega nhà mình, lại cắm cúi xem tin nhắn mà cô mới gửi lúc trước.

"Cô có giao cho một đề kiểm tra về nhà, em không hiểu lắm, tối có thể nhờ anh giải giúp được không?"

Giải đề? Có nghĩa là lại ở chung một phòng?

Nghĩ đến đây Bạch Xuyên phấn chấn hẳn lên, quăng cái điện thoại lên bàn rồi hào hứng chờ đợi bệnh nhân tới khám.

Không mất nhiều thời gian thì đôi trẻ ngọt ngào kia cũng đã xuất hiện rồi.

"Hai người cứ làm như không ai biết hai người là vợ chồng ý." Bạch Xuyên vừa nhìn thấy bản mặt lãnh đạm của Bạch Vũ thì bắt đầu cao giọng.

"Bớt lời thừa thãi, mau khám cho Sơ Mặc giúp tôi. Em ấy thấy bụng hơi khó chịu." Bạch Vũ bỏ qua cái giao diện thiếu đòn của Bạch Xuyên mà vội vàng đòi kiểm tra.

"Đau bụng?" Bạch Xuyên bớt trêu đùa lại thật nhìn hai người bắt đầu quay trở lại trạng thái làm việc nghiêm túc.

Cậu ngơ ngác được hướng dẫn ngồi lên trên bàn siêu âm, Bạch Xuyên thì ngồi bên cạnh nghiêm túc chuẩn bị gel siêu âm cũng mở máy siêu âm lên.

"Vén áo lên đi." Bạch Xuyên hai mắt nhìn vào màn hình máy siêu âm, miệng ra lệnh.

Bạch Vũ có chút chần chừ nhưng vẫn là giúp cậu vén áo lên.

Đợi cho tới khi máy móc đã sẵn sàng hoạt động thì ánh mắt Bạch Xuyên cũng dừng trên người cậu. Cái bụng mềm mại đôi lúc vẫn hơi nhúc nhích vì bị nhóc con trong bụng quậy phá, làn da trắng mịn trên bụng được nhấn nhá thêm vài vết xanh xanh tím tím cực kỳ rõ ràng.

Cậu bị ánh mắt Bạch Xuyên hun cho đỏ bừng cả mặt, hai bàn tay nhỏ che đi tất cả sự xấu hổ của mình, không giải thích gì thêm.

Bạch Xuyên lại quay sang nhìn em trai mình chằm chằm, sau đó khóe miệng kéo đến tận mang tai vừa cười vừa trêu "Không ngờ nha... Nhìn như vậy mà không có chút kiềm chế nào ha..."

"Còn hơn kẻ nào đó muốn mà ăn không được." Bạch Vũ có hơi chột dạ nhưng mặt vẫn lạnh, miệng vẫn cứng còn quay lại cắn ngược anh trai.

"Hừ... Ông đây đang vui nên không so đo với cậu." Bạch Xuyên quay lại làm việc, cũng bắt đầu siêu âm cho cậu.

Một lát sau thì siêu âm cũng xong, Bạch Xuyên nhìn hai vợ chồng em trai đang ngồi nghiêm chỉnh trước mắt, mở bệnh án ra xem một chút xong lại gấp lại nhàn nhạt phán một câu "Xong rồi, ba cùng em bé vẫn rất khỏe, con trai hai người dạo này sẽ bắt đầu quậy dữ hơn nên cũng chú ý nha."

"Em biết rồi, cũng không phải là chưa có quậy..." Cậu gật đầu đầy vui vẻ, dạo này nhóc con rất nhiệt tình mà phá cậu chỉ để cho người ba như cậu biết đến sự tồn tại kì diệu của mình. Cậu cũng rất vui vẻ mà chờ đón những khoảnh khắc giao lưu giữa mình và bé con ấy. Quay lại nhìn vẻ mặt Bạch Vũ cũng thoải mái và có vẻ gì đó rất tự mãn, cậu mỉm cười ôm lấy cổ anh.

"Phải rồi, em đợi anh ở đây một chút, anh ra ngoài gọi mẹ vào cùng." Bạch Vũ định theo cái ôm của cậu mà nâng cậu đứng dậy, lại nhớ ra Phương Yến còn đang chờ đợi ở ngoài.

Nghe Bạch Vũ nói vậy cậu liền vội vàng buông tay không ôm anh nữa, nhìn theo từng bước chân anh rời khỏi phòng.