Omega Thủy Tinh

Chương 20: Cả lí trí và trái tim



"Tôi ổn... Anh không cần để ý tới tôi đâu" Cậu gạt hết nước mắt, ngoan ngoãn nói

"Đừng tỏ ra hiểu chuyện như vậy nữa được không. Nó chỉ khiến cậu thiệt thòi thêm mà thôi" Anh nhìn cậu như vậy, hàng lông mày vừa giãn ra một chút lại lập tức nhíu chặt lại

"Nhưng tôi không muốn ai thương hại tôi, cũng không muốn ai khó xử vì tôi. Tôi thì sao cũng được, chỉ cần mọi người vui vẻ thì tôi cũng sẽ không sao đâu" Cậu mím môi nói, càng nói giọng càng run rẩy, bất giác giọt nước mắt lại lăn xuống

"Có chắc mọi người vui thì cậu sẽ không sao chứ. Tôi là chồng cậu nhưng không ở cùng cậu, ở với người phụ nữ khác, tôi vui cậu sẽ vui chứ. Mọi người vui vẻ bên nhau chỉ có cậu là ở đây một mình cậu sẽ vui chứ. Cậu không muốn ai phải khó xử nhưng chính cậu lại đang khó xử với chính bản thân mình đấy" Anh cầm lấy hai tay cậu, nhìn vào đôi mắt long lanh đẫm lệ kia, đau lòng hỏi lại

"Nhưng mà... Hức, tôi sẽ bị nói là quái vật... Tôi sẽ bị nói là ích kỷ... Hức..." Từng tiếng nấc nghẹn khiến cho cậu nói trở nên không còn rõ ràng. Nghe từng câu hỏi của anh, những lúc cô đơn, những lúc lo lắng cả những gì cậu đã trải qua khiến cậu giống như vỡ òa trong cảm xúc của chính mình. Cậu bật khóc, tiếng khóc giống như cứa vào tâm can người đối diện từng nhát một, uất ức, nghẹn ngào

"Đôi khi, hãy ích kỷ một chút để bản thân được nuông chiều..." Anh ôm lấy cậu, hai cánh tay siết lấy cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy kia để cậu cảm nhận được sự an toàn, để cậu có thêm một nơi để dựa vào, có thêm một nơi để giải tỏa cảm xúc đè nén trong lòng

Có lẽ cũng khá lâu rồi cậu chưa có khóc một trận lớn như vậy, khóc xong, cả cơ thể như nhẹ bẫng đi, không còn gánh nặng nào nữa.

"Woa... Thả tôi xuống" Cậu hoàn hồn lại khi nhìn thấy mình đang cách mặt đất một khoảng, hai tay ôm cổ anh, ghé đầu vào vai anh đầy thân mật

"Nín rồi à?" Anh vẫn ôm chặt cậu không buông, giọng điệu trêu chọc hỏi

"Tay anh đặt ở đâu vậy?" Cậu vùng vẫy trong vô vọng, một omega nhỏ nhắn như cậu bị anh ôm trong tay giống như một hài tử, mới vừa nãy còn gục đầu trên vai anh khóc nấc. Người ngoài nhìn vào không biết gì còn tưởng hai ba con đang dỗ nhau ngủ. Chỉ có điều, cái tay hư đốn của ai kia thì cứ nhéo nhéo cánh mông tròn lẳng căng mọng của cậu khiến cậu vừa tức vừa xấu hổ

"Hử? Thì phải đỡ cậu cho khỏi ngã chứ sao, khóc xong rồi thì mau xuống ăn đi" Anh nhếch môi, ý cười vẫn thường trực trong ánh mắt, tay vẫn nhéo nhéo cậu

"Đừng có nhéo nữa, tím bây giờ" Cậu xấu hổ đẩy anh ra, thấy lực tay anh buông lỏng liền tụt xuống

"Để tôi xem xem" Anh vẫn còn muốn ghẹo cậu, đưa tay một cái liền túm được cạp quần đùi của cậu

"Buông quần tôi ra... Đồ lưu manh, biến thái..." Hai tai giữ chặt lấy lưng quần mình, vừa mắng vừa dùng sức thoát khỏi tay anh

Người ngoài nhìn vào kiểu: "Hai cha con" không biết là đang dỗ nhau hay đang bắt nạt nhau nữa. Mà bắt nạt kiểu này nó cứ... lạ lạ thế nào ấy...

"Không trêu cậu nữa, mau ăn chút gì đi" Anh không mất nhiều công sức mà túm lấy eo cậu, kéo về rồi đem tới bàn ăn lại đặt cậu ngồi xuống ghế lần nữa

"Mai anh có ở nhà được không?" Cậu đưa một miếng thịt bò vào miệng, vừa ăn vừa hỏi anh

"Được" Anh không do dự mà gật đầu. Nếu là việc liên quan đến cả hai người thì anh sẽ ở lại, dù sao thì bây giờ anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, ông nội vẫn ra sức ghép Bạch Xuyên với tên nhóc đang ngồi đối diện đây, không thể để mọi chuyện cứ theo ý ông nội mãi được.

"Hôm nay có người gọi đến, nói mai là đón được con về rồi. Tiền mua, phí vận chuyển tôi đã trả online bằng thẻ rồi, còn lại chỉ có phí thủ tục nhận nuôi và cam kết nữa thôi." Cậu nhìn anh thành thành thật thật mà nói

"Có thắc mắc từ trước rồi nhưng mà... Con ở đây ý là sao?" Anh nhíu mày nhìn cậu khó hiểu

"Ngày mai anh sẽ biết" Cậu cười toe toét nhìn anh rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn

"Không nói sao? Nhưng mà thay vì mua con hay nhận con gì gì đó..." Anh cúi người về phía trước, khuôn mặt cũng dần phóng to ra trước mắt cậu, lại nhìn cậu ý vị thâm tình mà nói "Tôi thích con mà cậu sinh ra hơn"

"Anh..." Cậu ngước lên trợn mắt nhìn anh, hai má dần ửng lên đỏ bừng, xấu hổ gì đó bối rối gì đó đều bị anh nhìn thấy hết

"Nếu con sinh ra mà đáng yêu giống như cậu thì chúng ta cũng nên sớm có một đứa..." Anh vẫn không có giới hạn, ngược lại còn thích thú mà ghẹo cậu tiếp, sau đó miệng bị hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu che chặt lại không thể nói gì thêm

"Biến thái... Không biết xấu hổ..." Cậu mím môi mắng anh một câu, sau đó đứng dậy bắt đầu dọn bát đũa trên bàn, mặc kệ anh ngồi đó chăm chú nhìn theo.

Rửa bát xong quay ra đã thấy anh ôm máy tính bắt đầu làm việc, cậu chỉ nhắc anh là đã chuẩn bị một phòng cho anh rồi, còn kêu anh đi ngủ sớm một chút, sau đó tự mình về phòng, chuẩn bị đồ đi tắm.

"Anh ấy giống như biến thành một người khác vậy, không mắng mình ngốc, không ghét bỏ mình nữa... Nhưng mà, đồ xấu xa... Dám trêu chọc tôi..." Cậu nằm dài trong bồn tắm đầy xà phòng, lẩm bẩm một mình.

Anh đồng ý đến đây ăn cơm cùng cậu đã khiến cả thế giới của cậu giống như nở hoa rồi, còn nói muốn sống cùng cậu... không biết anh ấy có miễn cưỡng không, chỉ cần không ghét bỏ cậu là cậu đã vui muốn chớt rồi.

Cậu đưa tay đặt lên ngực phía trái tim đang đập liên hồi kia, khóe môi bất giác cong lên, nụ cười xinh đẹp xuất hiện. Chỉ cần nhìn thấy anh là tim đã đập như muốn nhảy ra ngoài rồi, tình cảm của cậu đến một cách đột ngột, đơn thuần mà mạnh mẽ cũng vì cái liên kết bạn đời định mệnh kia. Tình cảm với anh ấy cậu giữ gìn, hôn nhân với anh ấy cậu trân trọng, vì đã là omega sẽ chỉ có một một alpha định mệnh và chung thủy với người alpha đó suốt đời. Cậu đưa tay sờ phía sau cổ mình, nơi có tuyến thể đặc trưng chứng minh cậu là omega, cả lí trí và trái tim đều đồng ý, nơi này chỉ để dành cho anh, chỉ mình anh đánh dấu... (Bé yêu anh giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy, hi vọng anh cũng sẽ đáp lại bé)

Quá nửa đêm, anh xong việc, quay về phòng mà cậu đã chuẩn bị sẵn cho mình, thấy căn phòng trống vắng, lạnh lẽo liền không nhịn được thở dài. Qua mấy ngày làm việc mệt mỏi, lại thêm những chuyện xảy ra gần đây khiến đầu óc anh căng thẳng. Nhưng từ lúc ở đây, nói chuyện với cậu nhóc đó, anh giống như được thả lỏng. Cậu ấy đơn thuần như vậy, anh sẽ không phải đề phòng, không phải nghi ngờ từng lời nói, từng hành động của cậu liệu có mục đích gì không. Cậu ấy đáng yêu, mềm mại như vậy xoa dịu tâm can anh, khiến anh như tìm lại được chính mình.

Ông nội muốn gả cậu cho anh rồi lại cho Bạch Xuyên, tuy rằng ông là có ý tốt, muốn cậu được yêu thương được chăm sóc nhưng lại không hề nhận thấy bản thân ông đã bỏ qua một điều quan trọng nhất. Đó là cảm xúc của cậu, không biết cậu thích ai cần ai ở bên, cứ như vậy trao qua đổi lại. Anh cũng đã từng như vậy, nên bây giờ anh muốn thay đổi, từng chút một ở bên cậu, quan tâm cảm xúc của cậu, thử một lần trân trọng một người... Có lẽ anh cũng sẽ được trân trọng...

... Địa cầu là một hình tròn, vậy nên thế gian xoay vòng......

... Điều mình nhận được là điều mình vô thức đã cho đi......

...