Omega Thủy Tinh

Chương 44



Cậu nhìn chán chê cơ ngực của anh một lượt, không nhịn được xấu hổ quay đi lại bị Bạch Vũ phát hiện ra ánh nhìn không đứng đắn của mình, cứ ngây ngô không biết phải nói gì.

"Hình như em chọc ghẹo người ta xong lại tự mình tỏa pheromone ra, tính quyến rũ papa hả?" Bạch Vũ cong khóe môi, đưa tay nắm lấy cằm cậu kéo cậu quay về phía mình.

"Em không có... Chỉ là sắp đến kỳ phát tình của em rồi... Em có uống thuốc ức chế rồi, pheromone của em cũng không có nồng mà" Cậu vẫn giữ dáng vẻ ngây thơ mà nói với anh.

Bạch Vũ câm nín, hoàn toàn không thể biểu đạt được tâm trạng lúc này của anh thế nào. Trong nhà của anh, có một omega trẻ tuổi, xinh đẹp, bởi vì sắp tới kỳ phát tình mà cứ hồn nhiên tỏa pheromone thơm ngọt dụ dỗ anh, còn anh chỉ có thể nhìn không thể đụng chạm quá mức, càng không thể ẵm lên giường mần thịt một trận.

Bạch Vũ con mọe nó muốn phạm tội.

"Anh...ưm..." Cậu thấy anh không có động tĩnh gì liền lên tiếng gọi, nhưng lời vừa cất lên, đôi môi xinh đẹp gợi cảm kia bị Bạch Vũ chiếm lấy một cách không thể bá đạo hơn. Cậu rụt rè muốn đáp trả anh nhưng thất bại toàn tập trước kỹ năng của đối phương. Lưỡi nhỏ bị anh quấn lấy dây dưa không dứt, miệng nhỏ bị anh chiếm tiện nghi, bao nhiêu mật ngọt cùng pheromone đều bị anh lấy đi, ngay đến hơi thở cũng ngày một gấp gáp hơn.

Sắc mặt cậu đỏ bừng diễm lệ, hô hấp khó khăn nhưng Bạch Vũ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tham lam từng chút một, đối với cậu quấn quýt dây dưa không rời. Phải cho tới khi cậu không thể thở được nữa đánh mạnh vào ngực anh mấy cái mới thành công được anh buông tha.

Cậu bị anh hôn đến ngây người, khóe mắt ửng hồng, thần sắc mờ mịt trống rỗng, như thể bị người bắt nạt. Phối hợp với ánh mắt trong suốt, không hề có ý quyến rũ, lại làm cho người ta cảm thấy rất gợi tình, không thể nghi ngờ là châm đuốc ở ngực người ta.

Hầu kết Bạch Vũ khẽ nhúc nhích, mặt anh trầm xuống, mắt nhìn vào khuôn mặt cậu tham luyến dư vị của nụ hôn mới đây còn sót lại, giọng khàn khàn vì ngọn lửa dục vọng trong lòng "Hôm nay tha cho em, mau đi ngủ sớm đi"

"Ba Bạch Vũ..." Cậu thấy anh chuẩn bị đi khỏi thì nhớ ra việc gì đó, giọng mềm mại cất lên để gọi anh lại.

"Gọi là chồng!!!" Bạch Vũ bước tới đưa hai ngón tay kẹp lấy đôi môi đỏ vừa mới bị anh ăn một trận vẫn còn hơi đỏ. Anh chỉ sơ hở một chút thôi là cái miệng đáng yêu này lại nhả ra mấy câu quyến rũ người khác như vậy, chắc phải quản chặt hơn mới được.

"Ngày mai anh có thể về sớm một chút không? Em muốn cùng anh đưa Sam Sam đi kiểm tra sức khỏe một chút" Cậu kéo anh ngồi xuống cạnh mình, dáng vẻ giống như một cô vợ nhỏ đang lo lắng cho đứa con của mình mới nhõng nhẽo đòi chồng đi chung.

"Hừm... Trốn việc như vậy, thư ký Tôn chắc chắn sẽ rất ghét bỏ" Bạch Vũ giả bộ suy nghĩ, do dự chần chừ một lúc lại lấy cô thư ký vô tội ra làm lý do.

"Không được sao?!!" Đôi mắt phượng ủ rũ nhìn xuống, hàng mi rung rung như cánh bướm đậu lại, xinh đẹp mà đượm buồn.

"Ừ không được. Nhưng là không được để em phải đi một mình. Anh sẽ to gan xin Tôn Thanh Thanh nghỉ nửa ngày, nếu cô ấy không cho thì em lên tiếng giúp anh được không" Bạch Vũ trong lòng tràn đầy vui vẻ, giọng điệu cũng không hề che dấu đi sự nghịch ngợm trong đó, không phải chỉ vì muốn làm cậu vui, mà còn vì muốn cậu trở nên tự tin hơn, quan tâm tới giá trị của bản thân hơn một chút.

"Vậy em sẽ nói với cô ấy trước một tiếng, sau đó anh cùng em đi nha" Cậu túm lấy cánh tay anh ôm chặt, vui vẻ như một đứa trẻ thực hiện được mong muốn, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, mong đợi sự kiện vui vẻ ngày mai.

"Sau đó em sẽ tới bệnh viện với anh một chút." Bạch Vũ vuốt nhẹ bên má cậu lại cẩn thận gạt mấy sợi tóc nhỏ vướng víu trên mi mắt cậu, cẩn thận nhìn từng chút một từ đôi mắt trong sáng, sống mũi nhỏ, hai má bánh bao ửng hồng và đôi môi nhỏ gợi cảm.

"Làm gì?" Cậu nghe tới bệnh viện liền có chút hoang mang.

"Đương nhiên là tới kiểm tra sức khỏe cho em rồi. Anh đoán lần em kiểm tra sức khỏe cuối cùng gần nhất với hiện tại chắc cũng khá lâu rồi đấy." Bạch Vũ chống khuỷu tay lên đầu gối rồi lại dùng tay đỡ mặt, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu.

"Không muốn... Em lo..." Cậu lắc cánh tay của anh, phụng phịu nói.

"Tại sao? Anh nhớ em đâu có sợ bệnh viện, lo lắng điều gì?" Bạch Vũ vẫn còn nhớ lúc đó đưa Lâm Ân Ly vào bệnh viện, cậu không hề có biểu cảm sợ hãi hay lo lắng gì.

"Em không sợ bệnh viện... Nhưng mà nơi đó rất đông người... Em..." Cậu cúi đầu khổ sở mà biểu đạt ra ý nghĩ của mình.

"Không phải bây giờ em có anh bên cạnh sao? Còn sợ người khác làm gì. Hơn nữa, anh cũng muốn làm một việc... đó là kiểm tra độ tương thích pheromone của hai chúng ta xem có thật anh và em là bạn đời định mệnh không." Bạch Vũ nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn, những ngón tay thon dài đan vào tay cậu, cảm giác ở bên giống như được sưởi ấm, mềm mại và dịu dàng biết bao.

"Vậy... vậy anh phải nhớ bảo vệ em đó"

"Em hiện tại là của một mình anh, sẽ không cho kẻ khác tới gần em đâu, yên tâm đi ngủ đi" Bạch Vũ xoa xoa đầu hài tử ngốc trước mặt, cong môi cười nhẹ nghĩ đến những phút giây yên bình bên cậu sau này, anh đương nhiên sẽ dốc toàn lực bảo vệ.